Tâm Giác đã viết:có không ít các thanh niên Phật tử bây giờ nói Giáo Lý rất hay, chúng ta có thể nghĩ chúng ta rất hiểu về vô thường, vô ngã, ... nhưng thực ra đó chỉ là cái hiểu lí thuyết, cái hiểu dựa trên văn tự mà thiếu đi tính chất hiện thực và sự từng trải. Đó là lí do tại sao chúng ta rất thích và hay dụng cái trí thông minh của mình để phân tích và kết luận sau khi đọc Kinh Điển. Như vậy, liệu có đem lại lợi lạc cho sự tu hành lớn lao hay không ? câu trả lời dĩ nhiên nằm trong lòng các bạn rồi
Lâm Nghĩa đã viết:Ha ha! Thật ra nếu tôi lên núi sống được thì đã lên rồi!
Biết vô thường mà vẫn sống với vô thường, thật khổ! Cũng như biết nơi đây nguy hiểm mà vẫn cứ ở đây! Không đi đâu được. Nhưng luận bàn chi cũng vô ích, ráng thực hành mà tu tập
sống ngay nơi vô thường mà không bị vô thường chi phối, an nhiên, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết!
mình xin được hỏi bạn 2 câu, mong bạn hoan hỷ trả lời giúp cho:
thứ nhất: Bạn hiểu vô thường là gì khi bạn viết đoạn trên đây ?
thứ 2: Bạn muốn lên núi làm gì, để ẩn tu hay để xa lánh thế gian, trốn tránh vô thường hay lên núi sẽ không còn phải thấy vô thường ?
Chúc bạn an lạc và tinh tấn tu tập. A Di Đà Phật
Khi nghe một người tả cảnh, không bao giờ chúng ta không nghỉ tưởng về cảnh đó. Như đọc qua kinh điển nghe Phật dạy vô thường, chẳng lẽ chúng ta không suy nghĩ về vô thường, vấn đạo nói suy nghĩ bằng trí thông minh của chúng ta, nhưng tôi thắc mắc có trí mà không suy nghĩ thì làm sao ???
Đọc câu kinh rồi suy nghĩ nghĩa kinh, khi hiểu nghĩa kinh rồi mới áp dụng thực hành được, lẽ nào vấn đạo không cho người tu hành suy nghĩ nghĩa kinh bằng chính trí thông minh của người đó thì làm sao biết mà thực hành ? Đồng ý trí thông minh chúng ta có hạn hẹp nhưng ít nhất phải tự mình giải nghĩa, sau này nếu có gặp việc gì khó thì khúc mắt được giải quyết mau hơn!
Đọc kinh điển Phật mới thấu rõ về vô thường, chứ nào giờ chúng ta sống thì sống chứ chả biết vô thường là cái chi cả. Mới đầu đọc thì hiểu qua chữ nghĩa, sau đó thực hành, tức là quán vô thường thì hiểu sâu xa hơn. Tôi chẳng nói tôi hiểu sâu, vì chỉ có bậc thánh mới hiểu sâu được. Nhưng chẳng lẽ biết thế gian này vô thường rồi không đem ra bàn luận được sao ? Hay dạy người khác vô thường để họ chán thế gian này mà cầu đạo vô thượng. Há chẳng tốt hay sao mà so sánh phàm phu với bậc thánh ?
Khi xưa Đức Phật cũng lên núi mà ẩn tu tìm pháp vô thượng, vì thế gian không có và bận bịu chuyện đời thì lấy gì tu ? Nhưng nói thế không hẳn là lên núi, nếu ai tu trong chùa được thì tu, thích lên núi thì lên, còn ai mà có đủ định lực kiên cố thì cứ tu ở trong thế gian vậy! Không ăn hại gì nhau cả
Các vị sao thích bàn luận lỗi sai của người, mỗi người tự biết lỗi nhau mà thôi! Có khi quý vị còn lầm nhau là người này có lỗi, nhưng thật ra lại chẳng có. Đều là phàm phu cớ chi lại chỉ trích, hạ thấp nhau để chỉ lỗi sai rồi đâm ra hận nhau, chỉ lo trả thù thì khi nào mới đến đài liên hoa chứng quả Phật đà đây ? Các vị hãy xem nhau như họ hàng, cùng chung ruột thịt, chỉ nhau trên tinh thần lục hòa. Không phỉ báng nhau hay có ý chê bai bài người khác, thậm chỉ còn có ý xúc phạm pháp môn người khác đang tu tập nữa!
Chúng ta là những người đang bước trên con đường dài mòn mỏi, đầy khó khăn. Các vị hãy dìu nhau đi, đừng đạp đổ nhau thì biết tới khi nào mới đến cuối con đường đây ? Một người một ngày tụng một bộ kinh còn hơn một người đọc nhiều kinh điển mà chỉ chỉ trích người tụng kinh đó, ai đến đạo quả mau hơn đây ?
Khẩu hòa vô tranh
Ý hòa đồng duyệt
Kiến hòa đồng giải
Lợi hòa đồng quân.
A Mi Đà Phật!
![tangbong tangbong](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK053.gif)