Lưu lạc quê người đã mấy xuân?
Làm chi trang trải nợ phong trần?
Làm chi cho thế gian không bận?
Cho chút tâm tư khỏi nợ nần?
Phảng phất hồn quê mỗi mỗi chiều,
Nhà tranh vách đất, khói phiêu diêu.
Âm thầm dưa muối vui đoàn tụ,
Giăng mắc mây mờ... cảnh tịch liêu!
Một dãy non sông dệt gấm hoa,
Lệ dầm, huyết đậm, tuyết sương pha.
Văn minh, văn hiến nung hồn sử,
Cổ kính trang nghiêm - Ánh nhạt nhòa!
Cùng nòi Hồng Lạc, giống Rồng Tiên,
Quốc phá gia vong - Chuyện đảo điên.
Nối gót "tự do", buồn đáy biển!
Thoát xiềng "tàn bạo" vướng triền khiên!
Dưới mái chùa xưa vọng tiếng chuông
Lâng lâng thoảng dội, bóng chiều buông.
Từ âm trao gởi niềm an lạc,
Chuyển biến âm ba... Rạp hát tuồng!
Tỉnh lại trò đời thấy thảm thương,
Đôi vai dù nặng quyết lên đường!
Gắng xây dựng lại cơ đồ cũ,
Đỡ cảnh bơ vơ, đỡ vấn vương!
Tổ chức chung lo chí vững bền,
Tư thù, mặc cảm dũ ngoài hiên.
Nằm gai, nếm mất, rèn tâm nguyện,
Muôn một như nhau, một mối giềng!
Kìa bóng gia đường lớp lớp hoa!
Nước non rực rỡ ánh sao sa.
Hương thơm quyện gió, chuông chùa cũ,
Giải thoát, an vui, cảnh thái hòa!
Xuân Mậu Thìn (1998).
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.