![tangbong tangbong](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK053.gif)
Còn chúng ta thì cứ mãi lang thang đi tìm anh thợ làm nhà!?
OKkhanh chi đã viết:Thiền quán niệm hơi thở của Đạo Phật rất khác với luyện hơi thở của ngoại đạo (như phép luyện nín thở, điều khiển hơi thở, dùng ý dẫn khí, luyện thở kết hợp với tưởng tượng, kết hợp với các tư thế asana...).
Thiền quán niệm hơi thở của Đạo Phật có công năng diệt trừ ngã chấp, thanh tịnh tâm-nhập thiền định-không khởi vọng tưởng, đạt được tuệ giải thoát không có lậu hoặc-hay Chánh trí-Tam minh..., tức là vượt ngoài vòng tương đối.
Đặc điểm của kinh nguyên thủy là tuy xác quyết nhưng rất giản dị, không hoa mỹ bóng bẩy, chú trọng về phương pháp thực hành chứ không nói nhiều về các cảnh giới chứng ngộ cao siêu.
Làm sao khanh Chi biết là khó hiểu, nhàm chán, thậm chí là có vẻ "thấp" hơn kinh phát triển sau này...?!Do vậy mà nhiều người bây giờ cảm thấy kinh nguyên thủy có vẻ khó hiểu, nhàm chán, thậm chí là có vẻ "thấp" hơn kinh phát triển sau này. Quả là đáng tiếc lắm thay!
Pháp quán niệm ''Hơi Thở'' này rất tốt và còn là một Pháp theo hơi thở để biết sức khỏe mạnh yếu mỗi ngày. Cũng gần giống Pháp ''Trì Danh Niệm Phật của Tịnh Độ'' và của thiền chỉ quán Niệm Phật PGNT.khanh chi đã viết:@ Chú Hỉ: Comment trên tôi đã giải thích rõ ràng rồi, bạn đọc lại giùm nhé.
Để bắt đầu tập thiền quán niệm hơi thở, trước tiên bạn phải "ngồi kiết già, lưng thẳng" được trong thời gian tối thiểu 30 phút.
Kinh nguyên thủy chú trọng đến thực hành, lời kinh cô đọng và nếu không có vị Thầy có kinh nghiệm thực chứng hướng dẫn thì rất dễ hiểu lầm, sai một li đi một dặm.
Thí dụ: "Cảm giác lạc thọ (hỷ thọ), tôi sẽ thở vào", vị ấy tập; "cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập.
Cảm giác này tự nhiên đến chứ hành giả không được cố ý tưởng tượng ám thị ra. Cảm giác hỷ thọ này là kết quả tự nhiên sau khi hành giả đã thực hiện tốt các kỹ thuật ở giai đoạn trước rồi, như Biết rõ hơi thở; Biết rõ toàn thân; Giữ thân thư thái bất động, khiến cho vọng tưởng lắng yên nhẹ nhàng. Vọng tưởng yên lắng thì cảm giác hỷ thọ xuất hiện. Khi đó hành giả đơn thuần chỉ biết (cảm giác) một cách khách quan chứ không được hưởng thụ và bám chấp vào hỷ thọ đó.
Cảm ơn Khanh Chi chia sẻ bài kinh thân hành niệm trong mọi oai nghi. Đây đúng là dành cho người bận rộn trong cuộc sống. Còn pháp quán niệm hơi thở phải có nhiều thời gian hơn.khanh chi đã viết:Chú Hỉ nên hỏi điều này ở nơi các vị Thầy có kinh nghiệm. Còn theo thiển ý của tôi thì nếu quá bận rộn, chúng ta vẫn có thể thực hành Thân hành niệm trong mọi oai nghi của cuộc sống:
Chánh niệm khi ngủ hay trong giấc ngủ là khi giựt mình tỉnh giác là lúc ấy biết mình là ai, đang làm gì...Lưu ý, người sơ cơ như chúng ta thì không thể biết rõ mình đang ngủ, nhưng đối với những người có công phu tu tập vẫn có thể giữ chánh niệm khi ngủ, một số vị tiền bối đã tiết lộ như vậy.
Trong cuộc sống, chúng ta lúc nào cũng có cơ hội để thể hiện lòng Từ - Bi - Hỷ - Xả đối với mọi người sống xung quanh mình.![]()
Hay hay, hoặc luôn luôn nghĩ đến Phật Pháp Tăng thì sẽ không nghĩ chuyện tầm bậy của ba độc (tham sân si. hiMỗi ngày dành vài phút để lễ Phật, coi như học trò vấn an, trình pháp với Sư phụ vậy!![]()
![]()
![]()
Kính!
Ngồi lâu đau lưng thì quán đau lưng, đứng lâu thì mệt, quán cái mệt, nằm nghỉ lâu thì tê, quán cái tê, đi chạy lâu thì bị đau khớp, quán cái đau khớp... Trong kinh dạy, hễ tên nào ló đầu ra thì chợp lấy nó mà quở thì tự nhiên nó lặn mất, cứ như vậy thì phóng dật cũng cút luôn!Chú Hỉ đã viết:Có điều ngồi lâu đau lưng, đứng lâu thì mệt, nằm nghĩ lâu thì tê, đi chạy lâu thì bị đau khớp...Vậy có cách nào để cảm hóa mấy chứng bệnh phóng dật (lười) này hay không?
Người có công phu tu tập thì khi ngủ vẫn BIẾT RÕ MÌNH ĐANG NGỦ. Chúng ta chưa chứng được cảnh giới này nên không thể hiểu nổi!Chú Hỉ đã viết:Chánh niệm khi ngủ hay trong giấc ngủ là khi giựt mình tỉnh giác là lúc ấy biết mình là ai, đang làm gì...
Từ bi chứ không phải là dễ dãi, ba phải. Cách đây mấy nghìn năm khi điều kiện thông tin và giao lưu Phật giáo giữa các vùng còn quá cách trở thì việc ngụy tạo mạo nhận kinh điển là rất dễ dàng. Thậm chí trong thời đại thông tin toàn cầu ngày nay thì thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những bản kinh ngụy tạo lộ liễu (như "kinh" Di Lặc Độ Thế...), những giáo phái mới lợi dụng uy tín của Đạo Phật để lập lờ đánh lận nhằm lôi kéo tín đồ như Thiền Minh triết của Đạo sư Duy Tuệ, Pháp môn Quán Âm của Thanh Hải Vô thượng sư...Việc nhận định thiệt giả là khá tế nhị vì sẽ động chạm đến niềm tin bao lâu nay của nhiều người, nhiều hệ phái. Do đó để phân biệt thiệt giả sẽ chủ yếu dựa vào khả năng đọc, khả năng suy tư, phân tích, đối chiếu, so sánh, khả năng thực hành tu tập và cuối cùng là do duyên nghiệp của Cá Nhân mỗi người mà thôi.Chú Hỉ đã viết:Nhưng tại sao có số người còn thích phân biệt kinh này, kinh nọ, thiệt giả. Thì làm sao để thể hiện lòng từ bi?
Cho dịch và cho in các bản kinh Pàli, chúng tôi không mong muốn gì hơn là để các Phật tử, các học giả, các sinh viên được đọc thẳng vào kinh điển thật sự nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất, và tự mình tìm hiểu những lời dạy thật sự của Đức Phật, khỏi phải qua những lập trường của các bộ phái. Nhất là khỏi phải qua những xuyên tạc của những học giả và những phật tử muốn giải thích đạo Phật theo dục vọng và tà kiến của mình.
Chính kinh Đại Bát Niết Bàn, trang 124- 126, tập III có ghi rằng, dù chúng ta có nghe vị Tỳ-kheo nào nói tự thân nghe Đức Phật, tự thân nghe các vị Thượng tọa, Thủ chúng v.v... nói như vậy là pháp, như vậy là luật, Đức Phật khuyên cũng không được tán thán, đả kích, chấp thuận hay từ bỏ ngay, mà phải so sánh với kinh, đối chiếu với luật, có phù hợp mới được chấp nhận, không phù hợp thời phải từ bỏ. Đạo Phật đòi hỏi sự nhận xét, tìm hiểu suy tư cá nhân rất nhiều. Nhưng chúng ta chỉ có thể nhận xét, tìm hiểu suy tư khi chúng ta được đọc những lời dạy nguyên thủy nhất hay gần nguyên thủy nhất của Đức Phật.
Chúng tôi cũng không có trách nhiệm nêu lên cho độc giả rõ, đoạn nào là nguyên thủy, đoạn nào không phải nguyên thủy. Chỉ có người đọc, sau khi tự mình đọc, tự mình tìm hiểu, tự mình suy tư, tự mình quan sát, tự mình chứng nghiệm trên bản thân, mới có thể tự mình hiểu và thấy đoạn nào là thật sự nguyên thủy. Trách nhiệm tìm hiểu, chứng nghiệm cá nhân là trách nhiệm của người đọc, không phải của người dịch, vì Đạo Phật là đạo đến để mà thấy, chứ không phải đạo đến để nhờ người thấy hộ, đạo của người có mắt (Cakkhumato), không phải đạo của người nhắm mắt, đạo của người thấy, của người biết (Passato Ajànato), không phải là đạo của người không thấy, không biết (Apassato Ajànato). Nên chỉ có người đọc mới có thể tự mình thấy, tự mình hiểu và tự mình chứng nghiệm.
Bạn Khanh Chi nói ''Từ bi chứ không phải là dễ dãi, ba phải.'' Hề hề, Hỉ xin hỏi bạn chớ ở ngoài đời và ở chùa của bạn thì không dễ dãi, ba phải! Thế thì bạn có nói được để người ta sửa đổi hay không? - Nếu nói không được thì ở diễn đàn.khanh chi đã viết:Từ bi chứ không phải là dễ dãi, ba phải. Cách đây mấy nghìn năm khi điều kiện thông tin và giao lưu Phật giáo giữa các vùng còn quá cách trở thì việc ngụy tạo mạo nhận kinh điển là rất dễ dàng.Chú Hỉ đã viết:Nhưng tại sao có số người còn thích phân biệt kinh này, kinh nọ, thiệt giả. Thì làm sao để thể hiện lòng từ bi?
Thậm chí trong thời đại thông tin toàn cầu ngày nay thì thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những bản kinh ngụy tạo lộ liễu (như "kinh" Di Lặc Độ Thế...), những giáo phái mới lợi dụng uy tín của Đạo Phật để lập lờ đánh lận nhằm lôi kéo tín đồ như Thiền Minh triết của Đạo sư Duy Tuệ, Pháp môn Quán Âm của Thanh Hải Vô thượng sư...
Việc nhận định thiệt giả là khá tế nhị vì sẽ động chạm đến niềm tin bao lâu nay của nhiều người, nhiều hệ phái.
Do đó để phân biệt thiệt giả sẽ chủ yếu dựa vào khả năng đọc, khả năng suy tư, phân tích, đối chiếu, so sánh, khả năng thực hành tu tập và cuối cùng là do duyên nghiệp của Cá Nhân mỗi người mà thôi.
Bạn đã viết được câu này là bạn đã thực hành qua Pháp Quán niệm hơi thở ít nhiều rồi.Việc nhận định thiệt giả là khá tế nhị vì sẽ động chạm đến niềm tin bao lâu nay của nhiều người, nhiều hệ phái.
Hề hề, đây là câu hỏi về ''Thọ niệm xứ'' rất rõ ràng. Dễ quá đâu cần phải in nguyên si kinh Tứ Niệm Xứ lên đây chi cho đầy hé, các bác nhà ta.battinh đã viết:Ngồi lâu đau lưng thì quán đau lưng, đứng lâu thì mệt, quán cái mệt, nằm nghỉ lâu thì tê, quán cái tê, đi chạy lâu thì bị đau khớp, quán cái đau khớp... Trong kinh dạy, hễ tên nào ló đầu ra thì chợp lấy nó mà quở thì tự nhiên nó lặn mất, cứ như vậy thì phóng dật cũng cút luôn!Chú Hỉ đã viết:Có điều ngồi lâu đau lưng, đứng lâu thì mệt, nằm nghĩ lâu thì tê, đi chạy lâu thì bị đau khớp...Vậy có cách nào để cảm hóa mấy chứng bệnh phóng dật (lười) này hay không?
Đó là do những kinh ngụy tạo và các giáo phái mới này xuất hiện vào thời kỳ thông tin toàn cầu hiện nay, khi phản biện được khuyến khích và coi trọng. Còn những kinh ngụy tạo và các giáo phái xuất hiện cách đây hàng trăm, hàng nghìn năm, thu hút được rất nhiều tín đồ, trở thành một tông môn trà trộn vào Đạo Phật, người khởi xướng giáo phái nghiễm nhiên được đệ tử xưng tụng là Tổ sư của tông môn; thì liệu bây giờ có mấy người đủ dũng khí đứng lên phân tích thiệt giả, nói ra sự thật, và can đảm chấp nhận bị tông môn đó "ném đá" hội đồng ?Chú Hỉ đã viết:"kinh" Di Lặc Độ Thế...; Đạo sư Duy Tuệ hay Bà Thanh Hải thì đã được GHPGVN vạch trần ra sự thật đã quá rõ ràng thì không thể lấy râu ông này, đắp vào càm bà nọ được (Tức là nói đến các Tôn giáo Phật giáo khác được).
Không ai có thẩm quyền cả, tất nhiên là trừ các nước theo Phật giáo nguyên thủy. Vì các nước theo Phật giáo nguyên thủy vẫn luôn cho rằng kinh Bắc tông không phải là do Phật thuyết!Chú Hỉ đã viết:Ai là người có thẩm quyền để sửa đổi lại kinh điển từ mấy ngàn năm cho tới nay?
Hì hì, không biết Chú Hỉ là thuộc nhóm thứ nhất hay nhóm thứ hai đây?Chú Hỉ đã viết:Với lại bạn nghĩ xem, theo Phật sử thời Đức Phật thị hiện ở cõi Ta Bà (Thế gian này) đâu phải không có tà đạo. Nhưng Ngài chỉ giảng thuyết chúng đệ tử nào đến với Ngài mà thôi. Ai đáng được giáo hóa thì Ngài dạy, còn ai không thể thì Ngài không can dự.
Đề nghị "khanhchi" nói rõ là tông môn nào ?những kinh ngụy tạo và các giáo phái xuất hiện cách đây hàng trăm, hàng nghìn năm, thu hút được rất nhiều tín đồ, trở thành một tông môn trà trộn vào Đạo Phật, người khởi xướng giáo phái nghiễm nhiên được đệ tử xưng tụng là Tổ sư của tông môn; thì liệu bây giờ có mấy người đủ dũng khí đứng lên phân tích thiệt giả, nói ra sự thật, và can đảm chấp nhận bị tông môn đó "ném đá" hội đồng ?![]()
Làm sao biết các nước theo Phật giáo nguyên thủy cho rằng kinh Bắc tông không phải là do Phật thuyết!Vì các nước theo Phật giáo nguyên thủy vẫn luôn cho rằng kinh Bắc tông không phải là do Phật thuyết!![]()
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 110 khách