LUÂN HỒI LÀ QUẢ BÁO CỦA NGHIỆP
I/ NGHIỆP LÀM CHỦ TẠO TÁCCần phải hiểu rằng, nghiệp là chủ nhân của tạo tác, là nguyên nhân chính để luân hồi.Bất kỳ, những suy nghĩ, lời nói, hành động nào của ta đều gắn liền với nhân quả, khi quả báo đến thì phải nhận lấy.Lúc đó, luân hồi là sự tất yếu.Nếu không luân hồi thì sao thọ chính cái nghiệp mà ta đã làm.
Thứ hai, hành động, lời nói, ý nghĩ tương ưng với quả báo phải nhận, một cách công bằng tuyệt đối, không có bàn tay của nhận thức. Điều này, bác bỏ quan điểm của ngoại đạo khi cho rằng, có bàn tay của đấng tối cao(thường là thượng đế) chi phối đời sống con người, phán xét các việc làm thiện ác của nhân gian.
II/ LUÂN HỒI LÀ QUẢ BÁO CỦA NGHIỆP
Bác bỏ quan điểm của ngoại đạo, khi cho rằng: "Luân hồi là quy luật của tự nhiên". Vì nghiệp nên ta mới luân hồi. Việc luân hồi hay không luân hồi đều cho bản thân ta quyết định, chớ không phải do tự nhiên mà luân hồi.Nếu anh không thích luân hồi thì anh đừng gây nghiệp.
Ta biết rằng, ta gây nghiệp nên ta luân hồi. Nếu luân hồi là quy luật của tự nhiên thì nghiệp do ta làm cũng là do tự nhiên sắp đặt. Quan điểm này vô lý, không phù hợp với giáo lý Phật giáo ở lẽ sau:
"Một người giết cả nhà người khác rồi cho rằng việc anh ta làm là do tự nhiên sắp đặt. Cho nên, anh ta luân hồi một cách đương nhiên và chịu quả báo một cách tự nhiên theo quy luật tự nhiên vốn có". Không thể ngụy biện như vậy được!
Hay một lập luận:" Anh A đốt nhà anh B bởi vì kiếp trước B đã từng đốt nhà A." Lập luận này bao biện cho hành động sai trái. Nếu hỏi lại: "Tại sao kiếp trước B đốt nhà A? thì trả lời ở kiếp trước nữa A đốt nhà B". Chứ chẳng bao giờ thấy ai nhận lỗi của mình. Rồi, cho rằng: "do tự nhiên sắp đặt", "luân hồi là kẻ thù", "vòng tròn Mã Tổ là kẻ thù", cần thoát ra, cần tiêu diệt...Mà không cảm thấy bản thân mình mới là kẻ thù thật sự của mình.
Ai cho rằng: "Luân Hồi là quy luật tự nhiên" thì chẳng bao giờ thoát khỏi luân hồi, không thể giải thoát được. Đặc biệt, những người cho rằng "Luân Hồi là thường", mãi mãi không thoát khỏi luân hồi. Phật bảo, phật dạy chúng ta, truyền đạt những phương tiện để chúng ta thoát khỏi luân hồi, nhưng chúng ta lại cho rằng "Luân hồi khó thoát được". Vì lẽ gì?
Kết lại:
Sẽ là phỉ báng phật giáo, nếu cho rằng: "Luân hồi là quy luật của tự nhiên". Luân hồi chỉ là quả báo của nghiệp. Nghiệp là do ta làm, luân hồi là do ta tự chọn.