alphatran đã viết:Kính các đạo hữu,
Và còn nếu không rõ nữa thì xem kỹ câu này:
"Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức"
tức là: "Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức."
Như vậy rõ ràng KHÔNG thực sự là một đối tượng. Bởi vì đó là một đối tượng nên nó có tướng của nó, vì thế nên nói là KHÔNG TƯỚNG.
Ở phần trước đã nói rằng "Thị chư pháp KHÔNG tướng" cho nên không có sanh diệt, tăng giảm, dơ sạch.
Đoạn nầy nói "Cho nên trong cái KHÔNG đó, không có sắc, thọ tưởng hành thức".
Vậy thì rõ ràng là "KHÔNG TƯỚNG" chứ không phải TƯỚNG KHÔNG, vì nếu câu đầu là TƯỚNG KHÔNG thì làm sao câu sau lại nói "Trong cái KHÔNG đó không có sắc thọ v.v....".?
Chính vì "KHÔNG" tất cả tướng ở câu đầu, cho nên câu sau mới nói trong cái "KHÔNG" đó mới không có sắc, thọ tưởng hành thức v.v...
Cái "KHÔNG" nầy là ám chỉ "TỰ TÁNH". Vì Tự Tánh/Phật Tánh không có sanh diệt, tăng giảm, dơ sạch, tức là Tự Tánh là tuyệt đối, lìa các tướng đối đãi. Cho nên Tự Tánh mới không có sắc, thọ, tưởng, hành tức, v.v...
Nếu Tự Tánh có sắc thọ tưởng hành thức v.v... thì đó không phải là Tự Tánh mà là kiến văn giác tri hư vọng.
Nếu cho là "Tướng KHÔng" thì đối lập với tướng có. mà có đối lập thì có sanh diệt. Đâu còn trúng ý nghĩa của Kinh nói là "bất sanh bất diệt bất tăng bất giảm bất cấu bất tịnh" được nữa!
Và nếu cho là Tướng Không, tức cái Không có hình tướng hay là đối tượng thì ắc phải sanh ra năng sở. Có đối tượng để thấy, thì phải có chủ thể nhận thức. Có cái vật bị thấy, thì phải có cái Thấy để thấy cái vật bị thấy đó. Mà có năng sở, có đối tượng nhận thức và chủ thể nhận thức thì rơi vào nhị nguyên, đâu còn là TỰ Tánh Tuyệt Đối Bất Nhị được nữa! Mà nếu không còn là bất nhị tuyệt đối thì phải có sanh diệt. Rõ ràng ý kinh nói là không sanh không diệt, lìa mọi tương đối. Cho nên dịch "Tướng Không" là sai.
Kinh Kim Cang nói: "Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng". Cho cái Không nầy là đối tượng thì không nầy thành ra hư vọng. Vậy thì không phải cái không chân thật của tự tánh mà kinh nầy muốn nói. Bởi vì cái không chân thật là lìa mọi tướng đối đãi, không sanh không diệt, không tăng không giảm, không dơ không sạch. Chính cái không chân thật đã lìa mọi đối đãi nên làm sao trong cái không đó, có thể có sắc, thọ, tưởng, v.v... căn trần thức, lục nhập, thập bát giới được... vì ngũ uẩn, sáu căn, sáu trần, sáu thức, đều là pháp tương đối sanh diệt.
Chỗ nầy nhiều vị dịch sai vì dịch theo chữ mà không hiểu nghĩa. Và cái sai nầy truyền từ thế hệ nầy đến thế hệ khác, mà các thế hệ sau chỉ một dạ tin tưởng mà không linh hoạt để phân biệt đúng sai, tà chánh, hư ngụy.
"KHÔNG" cũng chỉ là khái niệm, giả danh, tạm gọi. Đừng chấp chữ mà quên lời.Khi nào chứng được Tự Tánh Không hay Thật Tướng Bát Nhã hay Kiến Tánh thì mới được. Bây giờ dùng ý thức ở trên ngôn từ suy luận nầy nọ thì đầu mọc thêm đầu, tuyết rắc thêm sương, chẳng có lợi ích gì cả. Mong thay!