Canrron70 đã viết:pucaquynhnga22 đã viết: Ân nghĩa giữa họ đủ để vị thương gia sanh tâm thương xót, nhất định bố thí cho người ăn xin đó.
==>Theo Nhân Quả khách quan, giữa hai người sẽ có tiếp nối mối nhân duyên lành, ân nghĩa với nhau [trong tương lai], có thể người ăn xin sẽ đền đáp vị thương gia [trong tương lai] lại cũng có thể người ăn xin đang thọ nhận ân nghĩa đã giúp đỡ vị thương gia [trong quá khứ ]. Mối nhân duyên lành, có thể trả cho nhau những hiện vật, hoặc tinh thần, hoặc là thiện tri thức..v...v... không gây cho nhau sự bức bách, đau khổ. Tùy theo từng trường hợp, mà đường đi nhân quả là khác nhau.
pucaquynhnga22 đã viết:Nhìn khách quan chỉ có thể nói họ sẽ có mối nhân duyên ân nghĩa, mối nhân duyên lành với nhau. Chẳng phải ban phước, mượn phước gì hết. Người ăn xin tự đang THỌ PHƯỚC của chính mình, người thương gia tự mình đang tạo PHƯỚC mới.
Ý tô xanh là mâu thuẫn với ý tô đỏ.
Qua ý tô đỏ thì ĐH Quỳnh Nga đã chấp nhận có sự vay-trả nợ lẫn nhau trong đường đi của nhân quả. Nhưng ý tô xanh thì ĐH lại phủ nhận ý tô đỏ của mình.
Nói như vậy thì ĐH vẫn chưa thực sự HIỂU được thế nào là PHƯỚC [phước báu]?
Hai ý trên là hai vế của câu nói thôi, chẳng hề mâu thuẫn.
Về phía PHƯỚC [phước đức của riêng mỗi người] thì chẳng thể ban, tặng, cho, mượn.
Về phía NHÂN-DUYÊN-QUẢ: giữa họ có mối nhân duyên lành, ân nghĩa với nhau.
Đừng đánh đồng với nhau. Đừng nói với Qn là ĐH chưa phân biệt rõ những khái niệm này. Đánh đồng với nhau và cho là mâu thuẫn?
Vị thương gia bố thí cho người ăn xin, không phải vị đó đang bố thí PHƯỚC ĐỨC của vị đó cho người ăn xin, mà chỉ là bố thí TÀI. Đừng đánh đồng TÀI [TIỀN] chính là PHƯỚC nhé. Tiền - chỉ là phương tiện sống. Còn Phước báu - là kết quả của những gì ta đã tích lũy những suy nghĩ, lời nói, hành động như bố thí, cúng giường, trì giới..v..v...[PHƯỚC BÁU MỖI NGƯỜI TỰ THỌ, CHẲNG THỂ TRAO ĐỔI, CHO, NHẬN, BAN, TẶNG].
Hai phạm trù liên quan nhưng không thể đánh đồng.
pucaquynhnga22 đã viết:[Nếu người ăn xin lúc đó không đủ phước, thì dù một đồng cũng không nhận được từ vị thương gia hoặc người khác].
Và pucaquynhnga22 đã viết:Chẳng phải ban phước, mượn phước gì hết. Người ăn xin tự đang THỌ PHƯỚC của chính mình, người thương gia tự mình đang tạo PHƯỚC mới.
Nếu vậy thì Lòng Từ Bi, Bồ Tát Đạo, Tứ Nhiếp Pháp trong Đạo Phật sẽ trở nên vô nghĩa, thực chất chẳng có ai giúp ai cả???
Lại không phân biệt được đâu là PHƯỚC, đâu là PHƯƠNG TIỆN. Bồ Tát gia hộ, giúp đỡ cho chúng sanh là Bồ Tát giúp đỡ về phương tiện, có thể giúp chúng sanh có phương tiện để thuận lợi, hoặc vượt qua khó khăn, khổ ải. Điều đó không có nghĩa Bồ Tát đang ban phước hay lấy phước của Bồ Tát cho chúng sanh MƯỢN.
Hãy đặt câu hỏi, hàng ngàn người đi chùa cầu xin, tại sao chỉ vài ba người đạt được như nguyện. Đơn giản,
việc cầu xin được như ý là do:
+
Tâm ý chí thành, tin tưởng tuyệt đối vào tha lực của Bồ Tát, không nghi ngờ vào năng lực bất khả tư nghì của Bồ Tát. [
Đây chính là biểu hiện của Phước đức, người thiếu phước thì danh hiệu cũng không thể nghe qua huống hồ là tin tưởng, lại có người có tin mà lòng còn nghi nên nguyện không được toại, người đủ PHƯỚC mới tin được].
+
Lời nguyện không gây hại cho ai. [
Đây là biểu hiện của Phước đức, người thiếu phước thì sanh tâm hờn ghen, đố kị, ác độc muốn hại người thì lời nguyện không được toại, không được giúp đỡ, còn lời nguyện không hại ai, đó chính là biểu hiện của Phước đức đủ để lời nguyện được như ý].
+
Chịu thực hành và duy trì một hoặc nhiều các việc thiện để tăng phước đức chính mình để lời nguyện dễ thành tựu như: trì chú, niệm Phật, ngồi thiền, bố thí, phóng sanh, trì giới, ăn chay, phóng sanh...[
Đây chính là biểu hiện của Phước Đức, vì người thiếu phước chẳng thể làm lành, hành thiện huống gì kiên trì thực hành cho trọn đủ].
+
Bản thân có phước [Người có phước nhiều thì lời nguyện dễ toại, người thiếu phước thì cần chí thành NHIỀU HƠN, thời gian LÂU HƠN, hành trì TINH TẤN hơn...thì lời nguyện mới thành hiện thực].
+ Cũng có trường hợp đi chùa cầu xin chưa đủ sự tin tưởng, lòng thành mà được như nguyện, thì thực ra đó là phước họ đến kì trổ quả thôi.
Phật, Bồ Tát luôn thương xót, gia hộ cho chúng sanh, chẳng qua chúng sanh chẳng đủ phước, đủ duyên, đủ đạo lực để nhận sự gia trì đó. Người ĐƯỢC BỒ TÁT GIA TRÌ, tức là người đó ĐỦ PHƯỚC để cảm ứng và thọ nhận sự gia trì của Bồ Tát. Chẳng phải Bồ Tát đang cho mượn phước, mà đó là phước đức của chính họ.
Nếu nói Bồ Tát cho mượn phước, tại sao cho người này mượn phước mà sao không cho người kia mượn? Để người kia nghèo khổ hoài vậy. Bộ phân biệt đối xử hả? Hay là nghĩ người kia chẳng đủ khả năng trả phước nên không cho mượn?
Dùng từ mượn phước là rất nguy hiểm và sai lầm.
Người Phật tử khi hành Bồ tát đạo thì phải sẵn sàng cứu giúp cả những người không còn chút phước nào, không hề có ân nghĩa với mình trong quá khứ. Bằng không thì sao lại được gọi là "Bồ tát đạo" cơ chứ?
Đố mà bằng mắt thường mà biết ai có ân nghĩa với mình, ai có phước ai không! Vị thương gia chẳng hề biết người ăn xin có ân nghĩa với mình hay không, chẳng hề biết vị đó đang đủ phước để thọ nhận vật cúng dường. Đơn giản, lúc đó vị thương gia khởi tâm mạnh liệt muốn bố thí cho người ăn xin [mà chẳng phải là người khác ngay lúc đó]. Vì sao lại lúc đó, và chính người ăn xin đó? Phía trên đã có nói rõ rồi.
ĐH nên tự tâm quán sát cái khái niệm trước khi trao đổi.
P/s: Nói thì nói vậy thôi, vì Qn thực sự thấy có nhiều bài giảng của TCQ có vấn đề, không khế hợp với lời dạy của Phật. Nhưng không thể phủ nhận Thầy giảng pháp rất lôi cuốn, có tài ăn nói, đa tài, đưa được nhiều người vào đạo. Đạo Tràng mà tu theo TH CQ thường hay hòa thuận, huynh đệ thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, đề cao sự yêu thương, hướng đến vô ngã. Nhưng thực sự có một vài điểm trong một vài bài giảng, Qn thấy chẳng thể khế hợp được với lời Phật. Hi vọng sau này, những lời giảng khế hợp với Kinh Phật hơn. Hoặc QN cũng hi vọng, những gì Qn nghe, chỉ là sự "tam sao thất bản", không phải thực sự TH dạy như thế.