Thánh_Tri đã viết:1. Phật Bồ Tát là ai mà cho mượn phước? Nếu vậy thì không hiểu nghĩa Phật là Giác, Bồ Tát là Tự Giác Giác Tha. Tức là ý nói ở ngay mình có Tánh Giác chứ không phải bên ngoài mà tìm cầu "nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai" - Kinh Kim Cang
Thể của Chư Phật, Bồ Tát thì vô tướng, nhưng dụng của các Ngài thì thường trụ, tùy duyên hóa độ và cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Quan điểm của ĐH Thánh_Tri chính là quan điểm hư vô chủ nghĩa, là quan điểm đoạn kiến và không hiểu về Bồ tát đạo trong Đạo Phật!
Thánh_Tri đã viết:2. Ngoài đời mình mượn tiền người khác, nếu lở không chết không kịp trả hết thì đời sau phải trả tiếp là lẽ đương nhiên. Giờ mình mượn phật bồ tát nếu mình không trả hết thì đời sau mình trả cho ai? Phật bồ tát có luân hồi để cho mình trả nợ họ không? Đã nói là từ bi trí tuệ sao lại giáng tiếp khiến chúng sanh đọa lạc mãi mãi? Bởi vì ngày nào chúng sinh cũng vang xin cầu khẩn vai mượn phước mà không thấy chúng sanh bao giờ trả hết? Vậy thì Phật Bồ Tát cùng chúng sanh mãi luân hồi để vai trả lẫn nhau?
Phật, Bồ Tát là thường trụ. Nếu chúng sinh được các Ngài gia hộ tức là các Ngài đã cho chúng sinh mượn phước. Nhưng thường chỉ có những ai hữu duyên với Phật pháp, trong tương lai sẽ làm được nhiều việc phước thiện thì các Ngài mới cho mượn phước được. Đời này trả chưa xong thì đời sau trả, đâu phải cần Phật- Bồ Tát luân hồi thì chúng sinh mới trả được, các Ngài là thường trụ cơ mà. ĐH Thánh_Tri cũng không hiểu về Nhân Quả Nghiệp Báo. Đâu phải làm phước giúp người thì chúng ta phải luân hồi để người khác trả nợ chúng ta đâu! Chư Phật, Chư Bồ Tát đã hành Bồ Tát đạo, hành Tứ nhiếp pháp (Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự) trong vô lượng kiếp để cứu giúp chúng sinh, phước của của các Ngài là vô lượng, chúng sinh có duyên nợ với các Ngài cũng là vô lượng, nhưng đâu phải vì thế mà các Ngài phải luân hồi để cho chúng sinh trả nợ đâu! Chư Phật, Chư Bồ Tát cứu giúp chúng sinh, cho chúng sinh mượn phước chính là cách để các Ngài gieo duyên lành với chúng sinh, ngõ hầu sau này sẽ dẫn dắt chúng sinh làm phước, tu hành theo Phật pháp để thoát khỏi luân hồi sinh tử. Nói như quan điểm của Thánh_Tri thì chắc không ai dám giúp người khác trong cơn ngặt nghèo vì sợ giúp người thì mình phải mãi luân hồi chắc? Quan điểm này là hoàn toàn sai trái với tinh thần Lợi tha, tinh thần Bồ tát đạo của Đạo Phật!
Thánh_Tri đã viết:3. Nghi lễ cầu an cầu siêu v.v... chỉ là tín ngưỡng tôn giáo, phương tiện khiến người còn sống được tạm thời an cái tâm của họ. Giống như nít mất đồ chơi thì khóc, người lớn dùng phương tiện dụ cho an tâm nính khóc sẽ mua cái mới.
ĐH Thánh_Tri nói vậy là phỉ báng Đạo Phật. Nói như ĐH thì Đạo Phật khác nào các ngoại đạo với các nghi thức mê tín. Sự gia hộ của Chư Phật là có thật, các câu chuyện linh ứng trong box
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... m.php?f=42 là có thật. Nhưng Chư Phật, Chư Bồ Tát không ban phước cho chúng sinh được mà các Ngài chỉ cho chúng sinh mượn phước, tức là theo luật nhân quả là có vay có trả, sau đó chúng sinh phải tích cực làm phước để bù vào sự kém phước của mình. Chúng ta dễ dàng chấp nhận sự linh ứng của Phật pháp, dễ dàng chấp nhận Bồ tát đạo trong Đạo Phật nhưng lại dị ứng với từ "mượn phước" mà đâu biết rằng: Tất cả sự giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống chính là sự vay mượn phước theo đúng luật Nhân Quả mà thôi!
Thánh_Tri đã viết:4. Mỗi người đều có nhân quả rõ ràng. Khi đủ duyên thì quả đến thì mình phải chịu thọ lảnh thôi. Không trốn tránh đi đâu cho được. Người có tu thì chuyển được nghiệp một ít phần.
Tôi xin nhắc lại rằng: Đạo Phật không rơi vào cực đoan phủ nhận hoàn toàn tha lực, hoặc ngược lại là dựa dẫm hoàn toàn vào sự cứu rỗi của một Đấng Sáng thế, Đấng Toàn năng tưởng tượng nào đó. Dù là được người khác cho mượn phước tức giúp mình qua cơn ngặt nghèo, nhưng cuối cùng thì chính bản thân chúng ta phải làm việc phước thiện để trả nợ. Điều này là không hề sai với luật Nhân quả và tinh thần tự lực tự cường của Đạo Phật
Thánh_Tri đã viết:5. Kinh Pháp Hoa, Phổ Môn Phẩm là Đại Thừa Phật Pháp hàm chứa nhiều ẩn dụ. Như nói niệm Quán Âm thì lửa biến thành nước mát ao sen. Đó là nghĩa ẩn dụ. Ý rằng khi tâm mình sân hận tức bị lửa thiêu, thì niệm Quán Thế Âm (tức là Quán cái tự ngôn tự ngữ trong tâm mình từ đâu sinh khởi? thì những vọng niệm kia đều mất) để cho lửa sân trong lòng được dập tắc. Chứ lửa nóng đốt cháy mà nhảy vô thì con người mình cũng cháy rụi chứ sao lửa biến thành ao mát được!
Kinh Pháp Hoa đúng là có nhiều ẩn dụ, nhưng kể cả về nghĩa đen thì đã có rất nhiều câu chuyện linh ứng có thật đã diễn ra. Nhưng sự linh ứng chỉ có khi chúng sinh có đủ lòng thành, đủ duyên với Tam bảo, trong tương lai có khả năng làm được nhiều việc phước thiện thì Bồ tát mới giúp được.
Bởi tất cả phải tuân theo luật Nhân quả có vay có trả chứ không phải là các Ngài "ban phước" hay gia hộ cho chúng sinh một cách tùy tiện phi nhân quả. Thầy Chân Quang dùng từ "mượn phước - vay phước" là rất đúng với tinh thần Bồ tát đạo và Luật Nhân quả nghiệp báo mà Chư Phật đã dạy!