Nguyên Chiếu đã viết:
1)Ngày xưa Phật đi thuyết Pháp đã bị ngoại đạo đánh chảy máu, nhưng Phật vẫn ko giận, ko trách.....và sau đó ngoại đạo bị khuất phục bởi lòng nhân từ của Phật.
1 người mẹ khi biết người con giết người , đã báo công an đến để bắt con thì có phải người mẹ đó không thương con ?? Còn nếu người mẹ đó biết con giết người mà còn bao che cho con thì liệu người mẹ đó có làm đúng ??
Từ Bi: Nghĩa là đem vui cứu khổ. Người Phật tử sống theo châm ngôn Bi không thể thản nhiên trước nổi khổ của kẻ khác kể cả loài vật. Cho dù với hành động nhỏ nhặt tầm thường mà diệt trừ được khổ đau, đem an vui cho người và vật thì người Phật tử quyết không chối từ.
Trí Tuệ: Nghĩa là hiểu biết rõ ràng cùng khắp, nhận rõ được chân lý và sự thật. Người Phật tử không cam tâm chịu dốt và u mê mà phải tìm tòi học hỏi đúng chánh pháp và chân lý. Ngoài ra phải giúp đỡ khai sáng cho mọi người cùng học hỏi hiểu biết như mình.
Dũng Mãnh: Nghĩa là can đảm tinh tấn, không yếu đuối sợ sệt, ươn hèn, thối chí. Là đoàn sinh Gia Đình Phật Tử em phải vượt qua mọi chướng ngại để tiến đến giác ngộ. Phải luôn luôn cố gắng kiên trì để thắng mọi thử thách gian lao từ bên trong đến bên ngoài, mỉm cười trước nguy hiểm, tự tại trước thất bại để vững chí tiến bước trên đường tu học và hành đạo.
Trước có topic bác thánh tri bảo là đạo phật không cần trí tuệ , càng có trí tuệ càng khổ là không đúng .
Từ đối tượng là Phật là đấng Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi mà bác sĩ Lê Đình Thám lấy ý này để xây dựng phương châm cho Gia đình Phật tử là Bi, Trí, Dũng, nhưng tất cả chúng ta lập chí tu hành theo phương châm này đều tốt. Tuy nhiên, từ bi mà không có trí tuệ, giống như ngài Huyền Trang không nhận ra yêu ma, nên luôn bị nó hại. Tề Thiên thấy được yêu ma, vì Ngộ Không là tâm bất động, thấy bề ngoài đáng thương, nhưng bên trong là yêu ma.
Nói tóm lại là ba đức tính Bi - Trí - Dũng phải song song phối hợp, hỗ trợ nương tựa nhau, không thể thiếu một. Nếu có Bi (tình thương) mà thiếu Trí (lý trí) xét đoán thì Bi ấy sẽ bị sai lầm, mù quáng. Nếu có Trí mà không có Bi thì Trí ấy nguy hiểm. Khi có Bi và Trí mà thiếu Dũng thì Bi và Trí cũng vô dụng, vì không vượt thắng khó khăn, trở ngại để thực hiện Bi, Trí đạt tới thành công. Có Dũng mà thiếu Bi và Trí thì Dũng ấy dễ sai lạc bởi hành động thiếu suy nghĩ và có khi trở thành độc ác, rơi vào con đường trụy lạc.