binh đã viết:Tình và tưởng mà "chú hỷ" nói , tôi nhớ là trong kinh "Nghiệp báo sai biệt" mà, không biết có phải không.
Chữ "Tưởng" ở đây có nghĩa là suy tưởng, quán tưởng. Ý nói là những người sống nhiều bằng trí óc, trí tuệ.
Chữ "Tình" xuất phát từ "Thất tình", "lục dục"
Thất tình là bảy thứ tình cảm : Hỷ, nộ, ái, ố, ai, dục, lạc.
Mà các thứ tình cảm này xuất hiện là bởi sáu điều dục dựa trên sáu căn. Nếu được thỏa mãn thì vui, sướng, v.v... nếu không được thỏa mãn thì buồn, giận v.v...
Ai sống bằng trí tuệ nhiều thì tạo phước nhiều, sẽ sinh lên cõi trời
Ai sống theo lục dục,thất tình nhiều thì tạo ác nhiều, sẽ sa xuống ba đường dữ
Tình, tưởng bằng nhau thì sinh vào loài người.
Ai có ý nào khác thì xin cho biết ý kiến
Xin cảm ơn.
Hề hề, chào sư phụ Bình.
Cái tình thì hay đi đôi với cảm, mà cảm nhiều quá thành si. Ở đời con người không sợ cực khổ, không sợ tham, sơ sân nhưng đáng sợ nhất là si.
- Tình si của Trai gái thì khỏi nói rồi. Ai ai trong lứa tuổi này điều biết như không hiểu si thế nào là đáng sợ. Những kẻ qua giai đoạn này, và đang làm cha mẹ, làm ông bà mà vẫn không hiểu nữa thì mới đáng nói hơn. Khà khà. Ngoài tình si, tình dục còn hàng trăm ngàn thứ tình khác nhau.
Đó là do cái... đó mà ra hết ? - Đó là cái dục lạc; bản ngã; thân năm ấm... Thì cái nào đúng nhất đây quí vị.
Nhưng cái tưởng thì đáng bi lụy hơn. Tại sao ?
Chữ "Tưởng" ở đây có nghĩa là suy tưởng, quán tưởng. Ý nói là những người sống nhiều bằng trí óc, trí tuệ.
Sư phụ nói đúng rồi, bây giờ chỉ đi sâu vào vấn đề làm rõ trắng đen thế nào.
Ví dụ nói một câu này cho thật dễ hiểu. Hồi chưa biết tu thì thấy cái gì cũng muốn bám lấy, chiếm đoạt làm của riêng, nhà lầu, xe hơi, tiền bạc.v.v. Biết tu rồi thấy cái gì cũng khổ hết, khó hết, ngồi thiền cũng khó, lễ Phật thì mõi lưng, ăn chay thì không hợp sức khỏe, còn tụng đọc kinh thì cầu đủ thứ. Hoặc niệm Phật thì muốn được vãng sanh liền rồi lên đó tu tiếp...
Ai ai cũng thích làm Phật chớ không thích làm người. Nhưng làm người tốt còn chưa được thì làm sao làm Phật. Hề hề.
Hi hi, chẳng làm điều đáng làm, chẳng nên làm lại làm. Ai vậy cà...