Hư Danh đã viết:
Đó là thực tế, vọng tâm của quý vị chưa dứt thì ở đâu cũng là Khổ, không thể nói rằng: mọi nơi đều là Niết Bàn
Quý vị phải phá vọng tâm của mình, muốn vậy thì phải thỏa mãn cái "miệng kêu đói", thỏa mãn mọi thứ thuộc về Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức thì quý vị mới có thể phá được vọng tâm của mình
Nam mô a di đà phật
Làm cho thõa mãn vọng tâm thì chẳng khác gì không tu tập gì hết. Chiều lấy cái Tâm tham thì mãi mãi vọng tâm và đau khổ, giống như đem sỏi đá mà muốn thành cơm, chẳng thể được.
Nên sửa lại là "có thực mới vựt được đạo". Tức là trung đạo. Không nghiêng ngả về bên nào, luôn tỉnh giác, luôn thức tỉnh trong mọi sự đối đãi.
Trung Đạo không phải là nghèo thì đi làm giàu trước rồi tu. Đó cũng là cực đoan, không hiểu việc tu.
Lở như không đủ thực, mà nghèo nàn thì làm sao tu? Chẳng có sao cả, miễn là không chết đói là tu được, xem như là tu khổ hạnh vậy. Khổ hạnh không nhất thiết là ép sát, mà hoàn cảnh như thế mà cũng tu như là khi thuận lợi.
Cốt yếu là cái tâm sáng tỏ trước mọi tình thế, nghèo giàu chẳng liên quan.
Có quan điểm cho rằng: Vọng tâm có thể hướng đến diệt tận. Đã là Vọng tâm thì làm sao hướng đến diệt tận?. Ví như: có người bảo rằng: "Hãy cầm lấy dao này và đâm bản thân mình chết". Quý vị có làm hay không?-Trừ khi, quý vị muốn trốn tránh cuộc đời, không can đảm nhận lấy nghiệp báo của mình, thấy khổ nên muốn chết, muốn tự tử. Còn lại, những ai muốn sống đều không thực hành như thế.
Điều này DH đã hiểu sai hoàn toàn. Vọng tâm hoàn toàn có thể diệt tận, cũng như Đức Phật chẳng có một chút vọng tâm nào.
Thí dụ như tâm tham là vọng tâm. Nếu mà nuôi dưỡng tâm này thì đi hết kiếp này đến kiếp khác vẫn trong luân hồi sanh tử.
Thế nào là vọng tâm có thể hướng đến diệt tận. Thí như vọng tâm là một cổ xe và có hàng trăm ngã rẽ và con đường. Người nuôi dưỡng vọng tâm thì cứ chạy lòng vòng, không hướng đến một nơi nhất định nào và như vậy là mông lung và vô định. Người không nuôi dưỡng vọng tâm, người này vẫn lái xe, nhưng mà người ấy sẽ nhận ra những con nào mình đã đi và sai lầm thì không đi lại nữa, cũng như mọi con đường tương tự thì không theo đuỗi nữa. Cứ như vậy mà người ấy đến đích và như vậy việc lái xe kết thúc. Như thế vọng tâm có thể hướng đến diệt tận.
Như thế không phải phủ nhận vọng tâm mà khéo dẫn dắt nó đến chỗ mà nó phải biến mất, như thế mà nó diệt tận. Cũng như người chăn trâu, con trâu là vọng tâm, vọng tâm diệt tận không phải là giết chết con trâu mà làm cho con trâu ngoan ngoãn nghe lời và yên vào một chỗ tùy nghi sử dụng.
Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát