Lành thay, thật hoan hỷ thay thưa đạo hữu hoasenmaimaihoasenmaimai đã viết:Khi mà mình chưa đồng Giác như Chư Phật thì mình vẫn còn lệ thuộc vào thế giới " Nhị nguyên " , vì vậy tu ở trong lòng nhưng đối với bên ngoài vẫn bình thường , khiêm tốn đức độ .
Tu ở trong lòng thế nào ? đó là nguyện được Giác ngộ giải thoát như Chư Phật , đó cũng là ý nguyện độ sanh của Chư Phật .
Khiêm tốn đức độ để làm gì ? làm gương mẫu cho đời , chẳng phải mình giỏi là mình hơn người khác đó không phải là suy nghĩ của người Phật tử .
Có quan điểm thế này, Phật tính là bản tính chân thiện của con người, như Mạnh tử đã từng nói: "Nhân chi sơ tánh bổn thiện". Tức là, khi vừa mới lọt lòng mẹ, chúng ta đều có "bản chất thiện". Nhưng khi lớn lên, do bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài, như: giáo dục từ trường học và gia đình, sách báo, phim ảnh, văn hóa xã hội, tư duy của cộng đồng...Một số thói hư và tật xấu đã làm thay đổi và làm con người biến chất
Trong Phật giáo, người ta không chỉ nhìn nhận "bản chất thiện" như là cội gốc để tìm kiếm, khôi phục lại; mà người ta còn chú trọng nhìn nhận "bản tính tự nhiên của con người". Nói cách khác, đó là "nhân chi sơ tính tự tánh". Tức là, đi tìm lại "bổn lai diện mục" thông qua các phương thức như thiền định. "Bổn lai diện mục" và "bản chất thiện" rất khác nhau
Khi nói đến "bản chất thiện", tức là còn câu dẫn đến cặp phạm trù Thiện-Ác. Hoặc như Tu tử nói "Nhân chi sơ tánh bổn ác", tức là con người sanh ra đã có tính ác. Dù là "bản tính ác" hay "bản tính thiện" khi vừa sanh ra, thì các quan điểm này đều dựa trên 2 thái cực của Nhị nguyên. Người học phật thường quan niệm rằng, "chúng ta tồn tại ngày hôm nay, với hình thù này, với các nghiệp báo đời trước do nhân đã gieo trồng". Tuy nhiên, ruộng gieo trồng đều chứa 2 loại quả: Đó là quả tốt và quả xấu. Trên thực tế, chúng ta đều gieo cả nhân tốt và nhân xấu. Không ai gieo nhân xấu cả, và cũng không ai gieo nhân tốt cả. Cho nên, thế giới sẽ không có người cực ác, hoặc người cực thiện.Từ đó, kết luận rằng: "Nhân chi sơ phải là lưỡng thiện-ác", tức là khó thể xác định một người là cực thiện hay ác. Khi nói đến nhị nguyên của Thiện Ác, Đức Thế Tôn không cho rằng: "Một người sẽ đạt đến cảnh giới cực ác và hết thuốc chữa"cũng như không cho rằng: "Một người đạt đến cảnh giới cực thiện và không cần tu". Một người dầu là kẻ đại gian ác thì anh ta cũng có thể cải tạo được.Bởi lẽ, ruộng của anh ta vẫn còn trái ngọt, trái tốt. Trong quá khứ của một người luôn có gieo 2 loại nhân. Tương tự như vậy, một người dầu là kẻ đại từ bi nhưng không thể nói anh ta sẽ không tạo ác trong kiếp này. Khi công đức nhiều thì xu hướng tạo nghiệp ác sẽ có khả năng tương đối cao.Do đó, việc tu tập giải thoát là cần thiết.
Con người luôn quan tâm đến lợi dưỡng cho bản thân. Dù là lợi dưỡng nhỏ nhặt hoặc vi tế nhất, như là chứng quả vị Như Lai, hoặc thoát khỏi luân hồi sanh tử...Mục đích cũng vì muốn bản thân "sướng", càng làm cho cái bản ngã lớn và khó chứng đắc. Như thiện hữu đã nói