![>:D< >:D<](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK006.gif)
![>:D< >:D<](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK006.gif)
![cafene cafene](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK057.gif)
Đạo hữu tlai kính,tlaai đã viết: Thế ĐH đã thông hay chưa ? Có thể diễn nghĩa ra được hay chăng ?[/center]*...Chỉ 1 câu mà thôi. Như thế nào là : “ ...biết rõ thức, biết rõ thức tập khởi, biết rõ thức đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt.”
alphatran đã viết:Đạo hữu tlai kính,tlaai đã viết: Thế ĐH đã thông hay chưa ? Có thể diễn nghĩa ra được hay chăng ?[/center]*...Chỉ 1 câu mà thôi. Như thế nào là : “ ...biết rõ thức, biết rõ thức tập khởi, biết rõ thức đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt.”
Đã đặt con chữ vào ô này quả thực alpha có nói nên muôn vạn chữ thì đó cũng chỉ là nói được mà chẳng làm được vậy.
Alpha có biết được chút duyên trong ngoài sanh thức, thức đoạn duyệt cũng do duyên vậy. Chỉ e rằng nói ra cũng không có làm đạo hữu tlai hài lòng. Nếu có thể, hoan hỉ chia sẽ và chỉ bảo giúp alpha.
Câu đó Phật dạy "học, hiểu, hành" về tiến trình của "Thức" qua Tứ Diệu Đế thôi, ông "tlaai" ạ!tlaai đã viết: Chỉ 1 câu mà thôi. Như thế nào là : “ ...biết rõ thức, biết rõ thức tập khởi, biết rõ thức đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt.”
battinh đã viết:Câu đó Phật dạy "học, hiểu, hành" về tiến trình của "Thức" qua Tứ Diệu Đế thôi, ông "tlaai" ạ!tlaai đã viết: Chỉ 1 câu mà thôi. Như thế nào là : “ ...biết rõ thức, biết rõ thức tập khởi, biết rõ thức đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt.”
Rõ ràng, thông suốt là Minh
- - Biết rõ thức= Khổ đế.
- Biết rõ thức tập khởi = Tập đế.
- Biết rõ thức đoạn diệt= Diệt đế.
- Biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt= Đạo đế.
Mù mờ, chẳng hiểu gốc nhành, Vô Minh.
Người xưa có câu thơ rằng:
- Nhân Vô minh vọng về nhiễm trước,
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức nối nhau
Luân hồi sanh tử lộn xen
Vào ra ba cõi, xuống lên sáu đường...
Buồn cho ông tlaai quá!tlaai đã viết:
-ĐH alphatran viết ra lời Phật dạy hay quá! Thế ĐH đã thông hay chưa ? Có thể diễn nghĩa ra được hay chăng ?
*...Chỉ 1 câu mà thôi. Như thế nào là : “ ...biết rõ thức, biết rõ thức tập khởi, biết rõ thức đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt.”
* Như tlaai có viết ra tuốt tuồn tụt, thì ĐH cũng chỉ là “hiểu mà thôi. không phải là Ngộ”...vậy:
Thế nào là “Hiểu & sao là Ngộ”. ĐH đã thông hay chưa?
“ Y Kinh Diễn Nghĩa, Tam Thế Phật Oan”
* Diệt Đế thì = Đoạn diệt*Tập Khởi,. Ông cho là cùng nghĩa với Tập ĐếLấy râu Ông này ,cắm cằm Bà kia.Từ ngữ thì lẫn lộn thế kia, mà lại xắp xếp làm thành 1 Chân lý...Thế mới Oan chứ nhỉ!?*-Ông thật sự đã không rỏ Đế là gì,Thức là gì! + Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế là gì thật sao?!* Như không biết, thì trước khi viết đưa lên đây, thì ít ra Ông cũng phải tra hỏi cho cặn kẻ, chớ đâu mà hồ đồ khẳng định ,diễn dịch sai trật thế này!* Vậy đây là Ông đang “MINH hay VÔ MINH” vậy hì?!Battinh oi! Ông làm sai lệch đại-ý của Phật Pháp. Ông thật là to gan mà!
Và bạn ấy tô đỏ phần thức là đầu mối của Vô Minh.– Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu:
+ không biết rõ sắc, không biết rõ sắc tập khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt,
+ không biết rõ thọ, không biết rõ thọ tập khởi, không biết rõ thọ đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến thọ đoạn diệt,
+ không biết rõ tưởng, không biết rõ tưởng tập khởi, không biết rõ tưởng đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến tưởng đoạn diệt,
+ không biết rõ hành, không biết rõ hành tập khởi, không biết rõ hành đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt,
+ không biết rõ thức, không biết rõ thức tập khởi, không biết rõ thức đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt.
Này Tỷ-kheo, đây gọi là vô minh. Và cho đến như vậy, một người là vô minh.
battinh đã viết:tlaai đã viết:
Buồn cho ông tlaai quá!
Nguyên bài kinh của Phật do bạn alphtran đưa vào lồng trong khung "Tứ Diệu Đế":
Và bạn ấy tô đỏ phần thức là đầu mối của Vô Minh.– Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu:
+ không biết rõ sắc, không biết rõ sắc tập khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt,
+ không biết rõ thọ, không biết rõ thọ tập khởi, không biết rõ thọ đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến thọ đoạn diệt,
+ không biết rõ tưởng, không biết rõ tưởng tập khởi, không biết rõ tưởng đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến tưởng đoạn diệt,
+ không biết rõ hành, không biết rõ hành tập khởi, không biết rõ hành đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt,
+ không biết rõ thức, không biết rõ thức tập khởi, không biết rõ thức đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt.
Này Tỷ-kheo, đây gọi là vô minh. Và cho đến như vậy, một người là vô minh.
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là gì? Là ngũ ấm hay ngũ uẩn của một con người có hai phần: Sắc thuộc thân và thọ, tưởng, hành, thức thuộc tâm. Do chỗ này mà "thức" hay là ý là đầu mối của mọi việc (ý dẫn đầu các pháp, trong kinh Pháp Cú), lên thiên đàng hay xuống địa ngục cũng nó. Bạn alphatran hiểu chỗ đó, nên tô đỏ câu này, ông vào hỏi alphatran thông hiểu không, bạn ấy khiêm nhường không đáp nhường phần cho ông. Ông chẳng đáp thẳng câu do chính ông khen alphatran, mà hỏi nhân duyên, hiểu cùng không hiểu, ngộ cùng chẳng ngộ... chẳng ăn nhập gì với câu kinh ông trích dẫn. Tôi hiểu sao (chứ chưa ngộ đâu) thì tôi viết vậy, ông lại nói là tôi "y kinh giải nghĩa, tam thế Phật oan", vậy xin ông giải nghĩa rõ ràng thế nào là "Tứ Diệu Đế". Tôi chép lại bài thơ lần nữa, tặng ông để ông hiểu thế nào là "talaai" nhé!
- Nhân Vô minh vọng về nhiễm trước
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức nối nhau
Luân hồi, sanh tử lộn xen
Vào ra ba cõi, xuống lên sáu đường.
battinh đã viết:“Rõ ràng, thông suốt là Minh
Mù mờ, chẳng hiểu chính là Vô Minh. “
– Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu:
+ không biết rõ sắc, không biết rõ sắc tập khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt,
+ không biết rõ thọ, không biết rõ thọ tập khởi, không biết rõ thọ đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến thọ đoạn diệt,
+ không biết rõ tưởng, không biết rõ tưởng tập khởi, không biết rõ tưởng đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến tưởng đoạn diệt,
+ không biết rõ hành, không biết rõ hành tập khởi, không biết rõ hành đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt,
+ không biết rõ thức, không biết rõ thức tập khởi, không biết rõ thức đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt.
Này Tỷ-kheo, đây gọi là vô minh. Và cho đến như vậy, một người là vô minh.
Vẫn chỉ là trên tuyết thêm sương. Chẳng giải quyết được vấn đề gì.battinh đã viết:Đánh máy tới đoạn này: "Vô minh nghĩa là thiếu trí tuệ" trong cuốn sách: "Chỉ Mới Có Chánh Niệm Thì Chưa Đủ" (đã đăng vào diễn đàn), tôi nhớ lại Topic: "Phần đông đều chưa hiểu từ Vô Minh" của bạn alphatran đã đăng với sự góp ý rất sôi nổi của các bạn, và tạm thời kết thúc với sự yên ngủ trong vô minh của ông "gashipanh". Tôi đưa bài bày vào để đánh thức ông ấy dậy:
Nhận xét của tôi: Thiền sư thuyết giảng với sự uyên bác, rất thuyết phục bằng trí tuệ qua kinh nghiệm tu tập của thiền sư mà không cần phải đưa bất cứ một đoạn kinh nào ra để chứng minh, người đọc xong có thể hiểu rõ những ý trong lời nói của thiền sư đã thể hiện trong kinh điển mà ngài đã tu học nhiều năm với những bậc thầy uyên bác, đã giác ngộ... Thiền sinh cũng có những câu hỏi rất thông mình, mới đọc qua chúng ta tưởng như có vẻ kiến chấp... nhưng thật ra sự hiểu biết của họ được thiền sư công nhận và giải thích rõ ràng... bằng những câu tô đậm của tôi trong bài.
Phần nhận xét còn lại là do các bạn, nếu muốn tham khảo...
-----------------------------
Thiền sinh: Bạch thầy, theo con hiểu thì vô minh hay tâm si (moha) luôn luôn có mặt, dường như nó bao trùm lên tất cả. Mặt khác, con vẫn còn phân vân rằng nếu vậy thì làm thế nào một cái tâm đầy vô minh, si mê như thế lại có thể nhận biết được chính tâm si cơ chứ?
- VÔ MINH NGHĨA LÀ THIẾU TRÍ TUỆ
Thiền sư: Chỉ khi nào tuệ giác sanh khởi thì mới hiểu được tâm si, bởi vì tuệ giác là đối lập với tâm si. Trí tuệ hiểu được những đặc tướng tự nhiên của đối tượng quan sát. Tâm si che mờ những đắc tướng tự nhiên này của đối tượng quan sát, song không che mờ đối tượng. Tưởng nhận biết đối tượng, còn tâm si bóp méo và xuyên tạc cái tướng đó.
Thiền sinh: Có thể đó chính là loại tâm si con đang có, nó như là bức màn ngăn cách giữa bản thân con và thực tại, có thể nói như thế.
Thiền sư: Đúng vậy. Chính vì thế mà bạn nói nó bao trùm lên tất cả. Trong khoảnh khắc tuệ giác hé mở, tấm màn ấy bất ngờ rơi xuống - chỉ trong một khoảng khắc rất ngắn ngủi. Vì vậy, nếu không cố gắng tinh tấn hết sức mình để có được càng nhiều tuệ giác, thì tâm si sẽ luôn luôn bao phủ lên tất cả trong mọi lúc.
Thiền sinh: Xin thầy định nghĩa cho chúng con thế nào là tâm si ạ?
Thiền sư: Tâm si không có nghĩa là hoàn toàn ngu dốt. Tâm si là không hiểu biết về sự thật của các pháp, về sự thật của những gì đang hiện hữu. Nó là sự thiếu trí tuệ.
Thiền sinh: Tại sao tâm si lại mạnh kinh khủng đến thế, còn trí tuệ lại quá ít ỏi dường vậy?
Thiền sư: Bởi vì tâm si luôn muốn kềm giữ mình mãi mãi si mê, và bởi vì chúng ta đã "rèn luyện" và huân tập nó trong vô số kiếp rồi.
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 89 khách