Kết luận nào đúng nhất
Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh
- Ma Ba Tuần
- Bài viết: 75
- Ngày: 29/08/13 01:32
- Giới tính: Nữ
- Phật tử: Tại gia
- Đến từ: Daklak
-
- Bài viết: 1620
- Ngày: 03/07/11 06:10
- Giới tính: Nam
- Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN
Re: Kết luận nào đúng nhất
DH alphatran nói có lý.
Diễn đàn này đã được thành lập, chủ yếu là để gieo duyên, hoặc là môi trường giao lưu học hỏi. Còn muốn giải thoát sanh tử thì phải miên mật tu tập.
Cho nên ai có điều kiện tu tập công phu thì hãy miên mật, lâu lâu lên hãy lên mạng chia sẽ những gì mà mình tu tập.
Trong tranh luận Phật Pháp, nếu có tâm hơn thua thì lập tức nên dừng lại. Vì nó rất vô ích. Tâm mình mà mình không rõ thì nên lắng nghe là tốt nhất.
Diễn đàn này đã được thành lập, chủ yếu là để gieo duyên, hoặc là môi trường giao lưu học hỏi. Còn muốn giải thoát sanh tử thì phải miên mật tu tập.
Cho nên ai có điều kiện tu tập công phu thì hãy miên mật, lâu lâu lên hãy lên mạng chia sẽ những gì mà mình tu tập.
Trong tranh luận Phật Pháp, nếu có tâm hơn thua thì lập tức nên dừng lại. Vì nó rất vô ích. Tâm mình mà mình không rõ thì nên lắng nghe là tốt nhất.
Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
Re: Kết luận nào đúng nhất
Alpha lý cao siêu nhểalphatran đã viết:Các vị hiền hữu kính,
Như đã nói ngay từ đầu chủ đề, mình chỉ là muốn chia sẻ chút hiểu biết mộc mạc mình nhận ra. Để những hiền hữu đi sau (không dành cho những ai đi trước) khỏi phải sai lầm như mình, chứ thật chẳng có gì diệu ở đây. Bởi vì từ lâu rồi, mình đã bỏ cái ham nói cao siêu, chỉ quan tâm những pháp nào thực dụng đem lại lợi ích cụ thể cho thân tâm.
Ở trên alpha có phương tiện chút đỉnh trên cái "chửi" để trắc nghiệm đối với những ai hiểu đúng, để xem có thực hành không. Theo đó, đạo hữu Thánh Tri thực là mặc áo giáp quá dày, "đâm mấy kiếm mà chẳng lủng". Theo đó mà kết luận thì chỉ có riêng đạo hữu Thánh Tri là hiểu được và làm được. Đạo hữu Khai Nhụy thì quá vững vàng rồi, mình không dám mạo phạm. Có một số vị khác cũng thấu triệt được cái lý, nhưng "mở miệng là đáng bị chửi rồi", vì lý sự bất dung.
Nếu như chút phương tiện ở trên có làm các vị muộn phiền, mong hoan hỷ bỏ quá cho. Thực tình nói xong mình cũng mệt lắm, lâu rồi chẳng thích động đậy gì, chỉ mong không tiếp tục tạo nghiệp nữa, tránh chừng nào hay chừng ấy. Hổm rày, bê tha phóng dật nên mới lên đây chọc ghẹo người ta. Vừa nói tui vừa sợ ông Binh, không biết sao dạo này ổng nóng nảy quá, sợ ổng khóa cái nick thì "ngàn thu oan ức".
Nguyên câu: Nếu là người tu đạo chân thật thì không thấy lỗi lầm của người khác, nếu thường thấy lỗi lầm của người khác thì mình sẽ thất bại. (1)
Sau đây mình kể mấy câu chuyện, các vị mới học nghe xong sẽ hiểu thôi.
I. HAM LÝ NÓI BẬY
Câu nói trên đây thường được sử dụng trong nhiều bài giảng và pháp thoại khác nhau, họ trích dẫn, cắt ghép đủ dạng cả.
Một hôm nọ cô bạn nọ mới đăng lên một câu "Không nên thấy lỗi của người, chỉ nên thấy lỗi của mình" và bên dưới mở đóng ngoặc tên của một vị sư nọ. Tôi vốn không kính trọng vị sư ấy cộng thêm thấy câu này vô lý (mà nói thực đem bất cứ một câu nào ra tôi thấy tôi cũng chỉ ra được chỗ vô lý của nó) tôi liền hỏi lại: "Vậy thầy thấy lỗi của trò để dạy, cha mẹ thấy lỗi của con để chỉ cũng là không nên à?". Thêm mấy người nữa vào ủng hộ ý kiến của tôi. Cô bạn ấy âm thầm xóa cái tên của vị sư kia đi. Thế càng làm tôi đắc ý, càng tự tin một cách ngu xuẩn.
Nhưng sau này, khi rời cái mớ bòng bong văn tự, cố gắng giữ mình được an định mỗi ngày, một hôm tôi mới biết việc làm trên đây của mình là sai quấy.
II. CÁI HIỂU CỦA NGƯỜI ĐỜI
Nếu đem cái câu (1) này mà nói với người đời họ sẽ chửi mình ngu.
- Người ngu ở đời thích vọc lỗi của người để hạ thấp người mà nâng giá trị của mình.
- Người khôn ở đời thì như Binh pháp nói: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Như vậy, không những thấy lỗi người mà còn phải biết rõ lỗi của mình nữa.
- Người thiện thì thường nói "Tiên trách kỹ hậu trách nhân", tức là biết cả 2 lỗi người và lỗi mình. Biết lỗi mình để mình tự sửa mà tiến bộ, biết lỗi người là để tránh mình sai lầm và chỉ giúp người sửa lỗi.
Kết luận: đối với người đời, câu này là sai. Tôi chính là thuộc cái nhóm này.
Bài học: tùy góc nhìn vào sự việc mà mỗi người có ý kiến khác nhau. Cứ như thế mà tranh cải đúng sai thì muôn đời không hồi kết.
III. HAI NHÓM NGƯỜI TU ĐẠO
Thế nào là "người tu đạo chân thật"? Lẽ nào có loại "người tu đạo dối trá" hay sao. Xin thưa là có đấy:
- Người tu đạo chân thật: chân thật cầu pháp và thành thật thực hành pháp mình đã được thọ trì, mong cầu sự an lạc ngay đời đời này và giác ngộ. Họ học và thực hành luôn đi đôi với nhau.
- Người tu đạo dối trá: tu là để lấy danh, hám danh hoặc mượn đạo tạo đời, hoặc tu để biết nói chuyện gặp nhau chém gió cho vui. Đặc điểm là học nhưng không thực hành, dẫn đến lý sự bất dung, lời nói và việc làm trái ngược nhau.
Thế nào là lời nói và việc làm trái ngược nhau. Ví dụ, thấy khuya người mẹ hỏi con:
- Con trai mẹ ngủ chưa con?
Đứa con trả lời:
- Dạ con ngủ rồi mẹ!
Như vậy ai cũng biết đưa con nói dối, vì ngủ rồi sao còn nghe và nói. Đây là nói và việc làm trái ngược nhau.
IV. CÁI HIỂU CỦA NGƯỜI TU ĐẠO CHÂN THẬT
Cô Ba hôm nọ đến giờ công phu, sắp xếp công việc rồi trước bàn thờ Phật chuẩn bị hương đèn sau tọa thiền. Đang tọa thiền tâm an định và an lạc, cô Ba rất thích ngồi thiền vì sự an lạc này. Đang ngon lành thế thằng con dưới nhà mở nhạc vũ trường (non-stop). Ban đầu còn nhẫn được, sau bực mình thằng con mình dạy bao nhiêu lần mà nó không ý tứ gì, cô Ba xuống nhà quạt cho nó một trận phùng mang trợn mắt. Xong lên thì người nóng, tâm sân chẳng ngồi thiền được nữa.
Đây là một ví dụ cho thấy hoàn cảnh của những người thực hành các pháp chỉ và quán. Thực hành chỉ quán đem lại cho người ta sự an lạc của định. Đối với họ, họ chẳng muốn chạy theo lục trần (tức là sáu thứ bên ngoài: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; ha nói nôm na là những sự việc, sự vật bên ngoài). Vì chạy theo lục trần thì mất định, mất an lạc, vướng vào phiền não. Người thực hành càng tinh tấn, họ giữ cho định được trong suốt 24 giờ mỗi ngày chứ không chỉ trong giờ công phu.
Các vị cũng biết, trong số các loại lục trần thì thấy lỗi của người khác là một loại phiền nào bậc nhất. Vì sao:
- Người ngu đời luôn tự cho mình đúng, không lắng nghe kinh nghiệm của người khác, đến lúc vấp ngã mới ló ra cái khôn trong trí. Vì thế họ thấy những lời nào nói họ sai là họ cải lại, thậm chí chửi lại.
- Người tu đạo cũng có một nhóm có kiểu giống như trên. Họ biết tới đâu thì tự cho mình đúng tới đó và liền bác bỏ ý kiến của người khác là sai, thậm chí xung đột tranh cải không thôi. Mãi đến lúc hiểu ra được thì mới ăn năn. Tui thuộc cái loại dở hơi cám lợn này.
Vì thế vướng vào cái chuyện thấy/chỉ lỗi cho người là một phiền phức lớn. Ở ví dụ trên, rõ ràng cô Ba đã thất bại trong giờ công phu của mình vì thấy lỗi của người khác hay nói rộng hơn là vì cô Ba chạy theo lục trần. Nếu như cô Ba không thực hành tọa thiền thì cô ấy khó bề hiểu được câu nói trên.
Một hôm nọ ông bạn tôi khí thế đăng lên một câu nói và nói rõ là của Lục tổ nói: "Người tu đạo chân thật thì không nên thấy lỗi lầm của người khác".
Tôi muốn kiểm tra xem anh ta nói mà có làm được không bèn vào nói sốc một câu:
- Sao ông tu mà ngu dữ vậy ông, vã cho vỡ mồm giờ, nói bậy nói bạ, không thấy lỗi làm sao chỉ cho người khác, từ bi ở đâu?
Anh ta hồi lâu mới lên trả lời rằng không chấp tôi. Để làm sáng tỏ hơn cái tâm hướng ngoại và "thấy lỗi" người khác của anh ta, tôi nói thêm.
- Ông tính chấp tui chuyện gì? Tui nói không đúng à?
Anh ta liền lên tỏ vẽ buồn bực:
- Nghe ông nói vậy cũng đủ biết ông tu đến mức nào rồi.
Ấy như thế là miệng thì nói là "không nên thấy lỗi lầm của người khác" nhưng tôi mới lỗi có vài câu thì đã đăm đăm nhìn vào cái lỗi của tôi, mà quên mất cái lỗi của chính mình là chạy theo vọng trần lao đầu vào phiền não. Thất bại rõ ràng rồi còn gì!
Bởi thế tu mồm nói suông thì dễ hơn nhiều. Kẻ tu mồm nói suông không hiểu được câu nói này và càng không làm được, lời nói và việc làm trái ngược nhau. Miệng thì nói không nên thấy lỗi của người, nhưng không làm được.
Trong câu nói (1) trên có cụm từ "thường thấy lỗi", cũng có nghĩa là nếu như vì lòng từ, tùy duyên mà thấy lỗi người, thỉnh thoảng cũng từ bi và dạy cho người thì không đến nỗi thất bại.
Bài học:
- Người đắc pháp thường ít dao du nói chuyện, càng ít lên mạng này kia, năm khi mười họa thấy kẻ hiền thiện chí tâm cầu đạo thì mới chỉ cho đôi điều. Tôi và các vị mới học đạo ở đây cũng nên biết lắng nghe mà trân trọng. Giữ diễn đàn càng thanh tịnh thì càng có nhiều cơ hội được các vị ấy chỉ dạy.
- Tôi tâm niệm phải thực hành, an lạc và lợi ích hơn nhiều và hiểu ra nhiều điều, không nên dừng lại ở mớ lý thuyết suông.
- Chớ chấp vào cái hiểu biết của mình mà tranh cải, có nhiều điều thực hành dần dần mới hiểu hết lời dạy của Phật, của Thầy Tổ. Kẻ tranh cải thường dễ rơi vào phỉ báng là vì vậy.
- Văn tự là một con thuyền rách, nó chỉ chở được cái vỏ văn tự, và bỏ rơi nhiều ý nghĩa của nó.
V. CÁI HIỂU CỦA THÁNH NHÂN
Câu nói này nguyên là của Lục tổ: "Chớ thấy lỗi của người". Sau được nhiều vị trích dẫn giảng thuyết nhiều nơi nhưng không giữ được ngữ cảnh của lời nên khiến nhiều người hiểu lầm.
Ở trên tôi giới hạn ở phạm vi Nhơn thừa, nên nội dung này nói thêm thôi.
Viên Giác Kinh nói: "Vì tánh Viên Giác thanh tịnh sáng suốt đã hiện ra nên “tâm” thanh tịnh: do Tâm thanh tịnh nên “6 thức” thanh tịnh; do 6 Thức thanh tịnh nên “6 căn” thanh tịnh; do 6 căn thanh tịnh nên “6 trần” thanh tịnh; do 6 trần thanh tịnh nên 4 đại, 12 xứ, 18 giới và 25 loài đều thanh tịnh. ". Vậy thì còn cái gì gọi là đúng hay chẳng đúng, cái gì là lỗi hay không lỗi, còn đâu là ta là người?
Cũng là chấp chút văn tự mà nói chứ tui chưa biết đến cảnh giới này đâu. Vì thế em có lỗi nào các thánh cứ tiếp tục chém tiếp.
- Văn tự là một con thuyền rách, nó chỉ chở được cái vỏ văn tự, và bỏ rơi nhiều ý nghĩa của nó. Câu này được gọi là gì Alpha?
Văn tự có lỗi không mà mắng chửi nó ghê thế Alpha?
hãy thực hành để hiểu được văn tự không có lỗi gì cả đúng không Alpha!- Chớ chấp vào cái hiểu biết của mình mà tranh cải, có nhiều điều thực hành dần dần mới hiểu hết lời dạy của Phật, của Thầy Tổ. Kẻ tranh cải thường dễ rơi vào phỉ báng là vì vậy.
- Ma Ha Bát Nhã
- Bài viết: 1478
- Ngày: 23/10/08 20:43
- Giới tính: Nam
- Đến từ: vinhlong
- Được cảm ơn: 1 time
Re: Kết luận nào đúng nhất
Thật tướng & tướng sinh giả các pháp vốn chẳng lìa nhau. ĐH nên ngẫm cho kỹ lời này MHBN. Sẽ thấy vô ngại nếu hiểu về sau.Ma Ba Tuần đã viết:văn tự cũng là pháp mà ...tát nhiên nó phải đầy đủ đệ nhất nghĩa chứ....Ma Ha Bát Nhã đã viết:Nếu hiểu tường tận thì ngay văn tự vốn đầy đủ đệ nhất nghĩa.Ma Ba Tuần đã viết:cứ có dùng văn tự là thế đế chẳng phải đệ nhất nghĩa đế rồi...
thiệt tướng của văn tự thì không có tướng văn tự phải không
- Ma Ha Bát Nhã
- Bài viết: 1478
- Ngày: 23/10/08 20:43
- Giới tính: Nam
- Đến từ: vinhlong
- Được cảm ơn: 1 time
Re: Kết luận nào đúng nhất
Hi hi... Bẫy người nhưng lại mắc bẫy chính mình giăng. Tâm nhiễu sự để cố gắng kích bác người để thấy lỗi người , để thử người thì dễ phạm vào lỗi chính mình.alphatran đã viết:...
Ở trên alpha có phương tiện chút đỉnh trên cái "chửi" để trắc nghiệm đối với những ai hiểu đúng, để xem có thực hành không. Theo đó, đạo hữu Thánh Tri thực là mặc áo giáp quá dày, "đâm mấy kiếm mà chẳng lủng". Theo đó mà kết luận thì chỉ có riêng đạo hữu Thánh Tri là hiểu được và làm được. Đạo hữu Khai Nhụy thì quá vững vàng rồi, mình không dám mạo phạm. Có một số vị khác cũng thấu triệt được cái lý, nhưng "mở miệng là đáng bị chửi rồi", vì lý sự bất dung...
Nếu có người hiểu sự mở phương tiện (họ cố mắc lỗi vớ vẩn vu vơ nào đó để ông thấy lỗi họ - cốt ý cố giúp ông - xem ông có đủ khả năng nhận ra lỗi mình hay không mà dám đi thử lỗi người khác - ở đây ngay kết luận trên của ông thì đã rõ rồi) chỉ bảo cho mà không biết nhận mà còn đem lời chữi mắng, lỗi ấy càng nặng. Đã nhắc nhỡ đến 3 lần mà alphatran không nhận ra...
Sửa lần cuối bởi Ma Ha Bát Nhã vào ngày 04/09/13 01:05 với 1 lần sửa.
- Ma Ha Bát Nhã
- Bài viết: 1478
- Ngày: 23/10/08 20:43
- Giới tính: Nam
- Đến từ: vinhlong
- Được cảm ơn: 1 time
Re: Kết luận nào đúng nhất
Đối với Phật Pháp muốn hành pháp nghịch hạnh để thử người hãy truy xét mình đủ Hạnh & Nguyện Lực để làm hay chưa? Vì mỗi niệm hạnh nguyện dù thuận hành hay nghịch hành đều có nhân quả của nó. Nếu bắt chướt Tổ Sư để hành sự càng không nên, vì các Ngài ấy đã chứng rõ biết các nghịch hạnh đều gây nhân tạo quả phải thọ chịu về sau và họ lượng được sức mình có thể vượt quá các thọ khổ ấy sau này vì do họ có nguyện lực độ sanh của họ.
Một số vị tu thiền, mới chứng biết được Lý Không thì liền cho rằng đó là tột đỉnh, sẽ không còn dính mắc vào các lỗi ở tướng sinh diệt nữa. Rồi ngộ nhận rằng dù tạo tác cũng không dính mắc những lỗi sinh diệt ấy. Nhưng lý Không mới chỉ 1/2 đoạn đường, sau đó còn phải vượt qua chỗ Viên Thông Tánh và tướng, Nghĩa là Tánh Lý Không chẳng lìa các hữu tướng sanh diệt, đã không lìa thì từng niệm tướng sanh diệt mỗi mỗi rõ biết tường tận. Khi rõ biết tường tận thì nhân quả không bao giờ sai lệch. Lúc đó lý-sự từng niệm nhỏ đều tường tỏ nhân quả xuyên suốt về sau.
Một số vị tu thiền, mới chứng biết được Lý Không thì liền cho rằng đó là tột đỉnh, sẽ không còn dính mắc vào các lỗi ở tướng sinh diệt nữa. Rồi ngộ nhận rằng dù tạo tác cũng không dính mắc những lỗi sinh diệt ấy. Nhưng lý Không mới chỉ 1/2 đoạn đường, sau đó còn phải vượt qua chỗ Viên Thông Tánh và tướng, Nghĩa là Tánh Lý Không chẳng lìa các hữu tướng sanh diệt, đã không lìa thì từng niệm tướng sanh diệt mỗi mỗi rõ biết tường tận. Khi rõ biết tường tận thì nhân quả không bao giờ sai lệch. Lúc đó lý-sự từng niệm nhỏ đều tường tỏ nhân quả xuyên suốt về sau.
Sửa lần cuối bởi Ma Ha Bát Nhã vào ngày 04/09/13 05:47 với 1 lần sửa.
- Ma Ba Tuần
- Bài viết: 75
- Ngày: 29/08/13 01:32
- Giới tính: Nữ
- Phật tử: Tại gia
- Đến từ: Daklak
Re: Kết luận nào đúng nhất
Ở đay có ai là tỳ kheo không vậy sao nói pháp hay thế...
Om Mani Padme Hum
Om Mani Padme Hum
Re: Kết luận nào đúng nhất
Ma Ba Tuần đã viết:Ở đay có ai là tỳ kheo không vậy sao nói pháp hay thế...
Om Mani Padme Hum
Nếu tôi không nhầm thì các vị Khai nhị,Maha Bát nhã đều là sư(tu sỉ).
Phân biệt là Thức,vô phân biệt là Trí. Y theo thức thì bị nhiễm ô,y theo trí thì được thanh tịnh. Vì nhiễm ô nên có sanh tử,vì thanh tịnh nên được Niết bàn.
---Di lặc bồ-tát---
---Di lặc bồ-tát---
- Ma Ha Bát Nhã
- Bài viết: 1478
- Ngày: 23/10/08 20:43
- Giới tính: Nam
- Đến từ: vinhlong
- Được cảm ơn: 1 time
Re: Kết luận nào đúng nhất
Thế nào gọi là Tăng?Tushita đã viết:Ma Ba Tuần đã viết:Ở đay có ai là tỳ kheo không vậy sao nói pháp hay thế...
Om Mani Padme Hum
Nếu tôi không nhầm thì các vị Khai nhị,Maha Bát nhã đều là sư(tu sỉ).
Re: Kết luận nào đúng nhất
Ông Ma đã vượt qua 5 châu bốn biển chưa?Ma Ha Bát Nhã đã viết:Đối với Phật Pháp muốn hành pháp nghịch hạnh để thử người hãy truy xét mình đủ Hạnh & Nguyện Lực để làm hay chưa? Vì mỗi niệm hạnh nguyện dù thuận hành hay nghịch hành đều có nhân quả của nó. Nếu bắt chướt Tổ Sư để hành sự càng không nên, vì các Ngài ấy đã chứng rõ biết các nghịch hạnh đều gây nhân tạo quả phải thọ chịu về sau và họ lượng được sức mình có thể vượt quá các thọ khổ ấy sau này vì do họ có nguyện lực độ sanh của họ.
Một số vị tu thiền, mới chứng biết được Lý Không thì liền cho rằng đó là tột đỉnh, sẽ không còn dính mắc vào các lỗi ở tướng sinh diệt nữa. Rồi ngộ nhận rằng dù tạo tác cũng không dính mắc những lỗi sinh diệt ấy. Nhưng lý Không mới chỉ 1/2 đoạn đường, sau đó còn phải vượt qua chỗ Viên Thông Tánh và tướng, Nghĩa là Tánh Lý Không chẳng lìa các hữu tướng sanh diệt, đã không lìa thì từng niệm tướng sanh diệt mỗi mỗi rõ biết tường tận. Khi rõ biết tường tận thì nhân quả không bao giờ sai lệch. Lúc đó lý-sự từng niệm nhỏ đều tường tỏ nhân quả xuyên suốt về sau.
- Ma Ha Bát Nhã
- Bài viết: 1478
- Ngày: 23/10/08 20:43
- Giới tính: Nam
- Đến từ: vinhlong
- Được cảm ơn: 1 time
Re: Kết luận nào đúng nhất
Sao ông không đem 5 châu 4 biển về chỗ của mình, mà lại hỏi tôi?dieungo đã viết: Ông Ma đã vượt qua 5 châu bốn biển chưa?
Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 1 khách