Ai cũng hiểu ,chỉ một người hông chịu hỉu ...pucaquynhnga22 đã viết: Chắc zị qué.Thấy cũng mệt, nói qua nói về nếu không hiểu ý cũng không ích gì. hjhjj
![:-P :-P](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK010.gif)
Ai cũng hiểu ,chỉ một người hông chịu hỉu ...pucaquynhnga22 đã viết: Chắc zị qué.Thấy cũng mệt, nói qua nói về nếu không hiểu ý cũng không ích gì. hjhjj
ThienCong cũng mới có duyên với Phật pháp nên cũng không hiểu nhiều, kiến thức về Phật pháp còn kém nhưng thấy các hữu đạo bàn luận về chủ đề này mà lấy các việc khác vào để nói chẳng phải là không nên sao.Thánh_Tri đã viết:
Lại vọng tưởng bậy bạ. ví dụ từ Vĩnh Long đến Sai Gòn là dụ cho một đường thẳng, không ghé nơi nào khác. Ông lại chấp trước thế gian rồi khởi thêm bao nhiêu là hư xe, tai nạn. Đó là chẳng hiểu ví dụ đường thẳng vậy!
Chưa đi đã tự bài binh bố trận thì làm sao mà đi được? Còn đang đứng ở Vĩnh Long mà vọng tưởng nầy nọ rồi sợ, rồi biết bao giờ mới tới Saigon. Nhưng cũng ngộ, sợ con đường thẳng từ Vĩnh Long đến Saigon, mà chẳng sợ con đường quanh co từ Vĩnh Long đến Vũng Tàu rồi mới quay lại Saigon, năm cơm bảy cháo!
Tu thành Phật để hóa độ chúng sinh không phải Chân Tu thì là gì - Đây là ý nghĩa lớn nhất theo cách hiểu của phàm phu chúng taknt đã viết:Tại sao ai cũng muốn thành Phật hết vậy?
Có ai Tu mà không nghĩ đến thành Phật Ko? Như vậy mới là Chơn Tu.
Bồ Tát trong Tam Hiền vẫn còn Tâm Cầu Thành Phật.Tại sao ai cũng muốn thành Phật hết vậy?
Có ai Tu mà không nghĩ đến thành Phật Ko? Như vậy mới là Chơn Tu.
GẶP QỦY DẠ XOA VÀ QUẠ THAN THỞ CHO SANH TỬ DÀI LÂU
Trong Thích Môn Tự Cảnh Lục có kể lại câu chuyện: Xưa kia ở Tây Vức có vị Thánh tên Xà Dạ Đa dẫn đệ tử vào thành. Khi đến cửa thành, ngài bỗng buồn, không được vui. Giây lát đi tới trước, trên đường gặp một con quạ, bỗng dưng ngài mỉm cười. Đệ tử lấy làm lạ thưa hỏi, nhân đó Ngài thuật lại chuyện để nói duyên do:
Ban đầu ở dưới cửa thành ngài thấy một con ngạ quỷ con đói quá mệt lã, tự nó nói, Khi mẹ sanh ta rồi đi vào thành tìm thức ăn. Từ khi từ biệt đến nay đã 500 năm rồi, bụng đói trống trơn rất khốn khổ, mạng chẳng còn bao lâu. Đến khi gặp quỷ mẹ, ngài thuật lại đầy đủ ý của ngạ quỷ con. Quỷ mẹ nói, Tôi từ biệt vào thành đã lâu để tìm thức ăn mà chẳng được, giả như được chút ít đồ khạc nhổ thì bị các con quỷ mạnh cướp đi. Mới ngày hôm nay gặp một người ói mửa mà không có con quỷ nào khác, tôi định muốn đem về cho con, nhưng ở dưới cửa thành lại có nhiều quỷ thần, sợ bị giành đoạt mất nên chẳng dám mang ra. Nguyện Tôn giả từ bi ngầm đem tôi ra khỏi thành để mang những đồ người ói ra cho con cùng ăn.
Ngài lại hỏi rằng: Từ khi sanh đến nay được bao lâu rồi? Quỷ mẹ đáp: Tôi thấy thành này bảy lần thành rồi lại hoại. Ngài nghe nó nói rất đau buồn cho việc sanh tử không có bờ mé do đó lộ vẻ buồn bã chẳng vui.
Lại trong thời quá khứ cách 91 kiếp về trước, bấy giờ Ngài làm con của vị trưởng giả, rất muốn xuất gia, chán lìa dục trần. Nếu Ngài xuất gia ắt đoạn các kiết sử thành A La Hán. Nhưng vì cha mẹ chẳng cho theo chí nguyện, bắt ép cưới vợ mong có người nối dõi. Đã chẳng được khỏi nên phải cưới vợ sanh con rồi sẽ tìm xuất gia sau.
Đứa bé lên 6 tuổi, cha mẹ Ngài dạy đứa trẻ rằng: Cha ngươi từ giả ta muốn đi xuất gia, con nên đến ôm chân cha con mà nói rằng: "Nếu cha bỏ con mà đi thì ai sẽ nuôi sống con? Thà trước cha nên giết con đi rồi sau đó hãy đi.” Ngài thấy đứa bé ôm chân liền sanh quyến luyến bèn nói với con rằng: "Nay cha vì con nên chẳng đi xuất gia nữa.”
Vì đứa trẻ ấy nên Ngài chẳng chứng được đạo. Trải 91 kiếp lưu chuyển trong năm đường, do thân sanh tử chưa từng gặp nhau. Nay dùng đạo nhãn thấy nó sanh trong loài quạ. Thương xót cho sự ngu dại của nó, vì thế nên Ngài cười.
là từ trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật nói không phải các Tổ Tịnh Độ hay hành giả Tịnh Độ nói:"Vãng sanh đồng nghĩa với thành Phật"
Vãng Sanh thì được Chư Phật thọ ký Thành Phật chỉ tu tiếp tục tu hành đến Thành Phật.Diệu-Nguyệt cư sĩ, nên biết rằng được vãng sanh Cực-Lạc thì không bao giờ trở lại địa vị phàm phu với thân xác ngũ uẩn nữa. Do đó, mới gọi là Bất-Thối-Chuyển. Từ đó về sau, dần dần thành tựu mười thứ trí-lực, mười tám pháp bất-cộng, năm nhãn, sáu thông, vô lượng đà-ra-ni, vô số tam-muội, thần thông du hí, biện tài vô ngại ...đầy đủ bao nhiêu công đức vô lậu của Đại Bồ-Tát, cho đến khi đắc quả Phật.
Bởi vậy mà Ta, Thích-Ca Mâu-Ni Thế-Tôn hôm nay trân trọng xác quyết rằng : Vãng Sanh Đồng Ý Nghĩa Với Thành Phật, Vì Vãng Sanh Tức Là Thành Phật.
Danh từ "Đới Nghiệp Vãng Sanh" là sau nầy do Trung Hoa bài ra. Tôi cho đó là sai lầm."Hieule"]
Đạo hửu nào đó cho rằng "Vãng sanh đồng nghĩa với thành Phật" thì hơi chủ quan rồi đó. Trên lý thì đúng nhưng chỉ đúng có một nữa mà thôiKinh sách bên pháp môn Tịnh Độ thường hay nhắc câu "Đới nghiệp vãng sanh". Đới nghiệp vãng sanh còn có nghĩa là mang nghiệp vãng sanh. Theo kinh chép thì người vãng sanh có chia ra 3 phẩm Thượng Trung Hạ. Trong mổi phẩm đã nhắc trên lại chia chẻ ra 3 nghiệp Thượng Trung Hạ nữa cộng lại đủ chín phẩm. Chư Phật bản thể là một đâu có sai khác thì làm sao có chuyện "Vãng sanh" = "Thành Phật".
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 158 khách