anhshipga đã viết:"Nhúc nhích" không lỗi. Chỉ là tự mình vướng mắc nên sám hối.
![kinhle kinhle](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK077.gif)
![kinhle kinhle](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK077.gif)
![kinhle kinhle](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK077.gif)
Điều hành viên: binh
ĐH là thầy giáo, thông hiểu Phật Pháp mà, vào đây diễn giảng Pháp cho những người sơ học thì NLT nói đh "thuyết pháp" thấy cũng đâu có gì đâu mà quá bổn phận? Bởi đức Phật nhập diệt rồi, giảng nói Phật Pháp thì cần do 2 chúng tại gia và xuất gia thôi. Phật Pháp là diệu pháp mà có công năng đưa người ra khỏi luân hồi khổ não.Thánh_Tri đã viết:1. ĐH NLT nói tôi thuyết pháp là nói quá bổn phận của tôi, một người tại gia làm sao thuyết pháp, chỉ có thể nói là đàm đạo trò chuyện giải đáp cùng mấy huynh đệ ở diễn đàn thôi.
Ý của tôi là đh nếu có đăng bài gì trong mục Tịnh Tông thì nên chỉnh lại đôi chỗ đó, vì còn thiếu sót nhiều. Đọc những bài của đh là:Thánh_Tri đã viết:2. Tu pháp gì thì cũng cần phải có Tín, Nguyện và Hạnh. Tham thiền cũng đâu ngoại lệ.
Tin là tin tự tâm mình là Phật.
Nguyện là nguyện xoay trở về với Tâm Tánh mình sẵn có.
Hạnh là quyết miên mật dụng công tham thiền mới có thể Khai Ngộ, nhận được Tâm Địa Bản Lai của chính mình mà mình đã lẳng quên.
Xét thấy đh tu Thiền tu như vậy thì không nói gì bởi ĐH tu học là tự lực, dùng tự sức mình huân tu giới định huệ để đoạn phiền não đó chính là tự lực đó, nhưng Tịnh Độ thì khác có kiêm nhờ thêm Phật lực. Tịnh Độ Tông thì có đủ cả 2 chính là tự lực và Phật lực.Tín - tin tự tâm mình
Nguyện - nguyện xoay trở về với Tâm Tánh mình
Nhưng phải cầu A Di Đà Phật đến rước mới được, nếu không đh tâm còn phiền não thì lấy đâu ra Tịnh Độ để về đây?Thánh_Tri đã viết:Có đủ 3 tư lương ấy thì lo gì không trở về được với Tâm Tánh Trong Sạch (Tịnh Độ) và Sáng Suốt (A Di Đà Phật) nơi chính mình. Ấy gọi là Thấy Phật Vãng Sanh Tịnh Độ.
Có thật không, thế thì câu chuyện chép trong Long Thư Tịnh Độ Văn như dưới đây là như thế nào?Thánh_Tri đã viết:Nếu ngày nào chưa thấy được Tánh Phật nơi mình thì ngày đó chưa thể gọi là Thấy Phật. Nếu ngày nào chưa được Tâm Thanh Tịnh nơi mình thì ngày đó chưa thể gọi là Vãng Sanh Tịnh Độ.
Ông Thiện Hòa có thấy được Tánh Phật nơi mình không? Giả như lúc đó không có Thiện Tri Thức đến thì vào địa ngục rồi.Ông Thiện Hòa làm nghề sát trâu, mắc nghiệp báo, khi lâm chung thấy bầy trâu nói tiếng như người rằng: "Người sát ta, nay ta báo oán". Thiện Hòa cả sợ, nói với vợ rằng: "Mau thỉnh thầy đến cứu ta!" Ông Tăng đến giảng Trong Thập Lục Quán Kinh có nói: "Bằng người khi lâm chung tướng địa ngục có hiện ra, thời chí tâm niệm 10 tiếng danh hiệu Phật như vầy Nam mô A Di Đà Phật, thời liền đặng vãng sinh về Tịnh độ."
Thiện Hòa nói: "Chắc vào địa ngục quá! Rồi không kịp bưng lư hương, tay trái cầm lửa, tay phải nắm nắm nhang, xoay mặt về hướng Tây chuyên thiết niệm Phật." Chưa đầy 10 tiếng, Thiện Hòa nói Ta thấy Phật A Di Đà từ Tây phương đến, cho ta một cái tòa báu. Nói rồi lâm chung.
Sao đh không nhân lúc này hồi tâm lại cầu sanh Cực Lạc, một khi vãng sanh thọ mạng là vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp như trong Kinh A Di Đà có phải hay hơn không, nếu nghĩ đời sau lại luân hồi tấn tu có phải kém khuyết hơn không? Sợ luân hồi luân hồi nhiều kiếp đh còn chưa đoạn hoặc đó chứ, nếu làm người còn đỡ chứ không may mắn cận tử nghiệp phát hiện vào trong bụng súc sanh thì sao đâyThánh_Tri đã viết:4. Mình phải Tin Nhân Quả. Nếu hiện tại mình gieo cái nhân tu thiền, thì lo gì không có cơ hội gặp lại pháp nầy để tu? Đạo hữu nói người tái sanh thì mê muội, coi như là đúng đi, nhưng đâu thể vì mê muội không nhớ quá khứ mà mất đi cái nhân đã gieo trồng đời trước? Ắc khi lớn lên rồi cũng sẽ gặp được Phật Pháp tìm hiểu và được Thầy chỉ cho pháp tham thiền nữa mà thôi. Huống chi, tham thiền là gieo nhân xuất thế vô lậu, thì sẽ được quả xuất thế vô lậu (giác ngộ giải thoát). Đã có cái nhân vô lậu rồi thì đời sau nghe nói vài câu là giác ngộ, hay nghe nói vài câu là tin nhận tu hành, rồi đời kế nữa chỉ nghe một câu là giác ngộ. Nói chung hễ có đi thì có đến.
Như ngài Vô Trước nói trong "Nhiếp Đại thừa",hóa thân Phật thị hiện trong các cõi Tịnh độ không nằm ngoài mục đích "thành thục cho các vị Bồ tát".BATKHONG1985 đã viết:Nếu chưa làm chủ được sanh tử thì người tu cần lưu ý:
+ Trong ta bà này, kiếp này gặp Phật Pháp nhưng kiếp sau chưa chắc vì chưa qua nỗi các mối mê hoặc trong tâm mà vẫn còn bị dẫn dắt và đọa lạc không theo mong muốn.
+ Nếu tái sanh lại quả đất này thì sau này bước vào giai đoạn hổn loạn về giáo pháp, thầy giỏi ngày càng ít và thậm chí không có duyên gặp. Phải rất lâu sau mới có Đức Di Lặc thị hiện.
Do đó , đã quyết định tu trong ta bà này đời đời kiếp kiếp thì phải thật sự bình tâm vững chí, kiên định mục tiêu, khẩn cấp làm chủ sanh tử. Nếu không thì uổng phí duyên tu.
Còn như thấy mình còn yếu kém (như BK chẳng hạn) thì nên nuyên hồi hướng vãng sanh Cực Lạc, tạm mượn cõi phương tiện thù thắng ấy mà tu hoàn thành năng lực căn bản của một vị Bồ Tát, rồi từ đó hoàn thành tâm nguyện độ sanh.
BK cũng tu Thiền, dù được thế nào BK cũng nguyện được sanh sang CỰC LẠC để mà tu tiếp, đó là con đường chắc, không có lỗi với chúng sanh và chư Phật.
Muốn sớm thành tựu thì phải duyên với Phật Pháp không gián đoạn. Một kiếp nào đó mà bị gián đoạn thì không biết tới chừng nào mới có duyên lại và khi có duyên lại thì xem như làm lại từ đầu.ThegianVothuong đã viết: Như ngài Vô Trước nói trong "Nhiếp Đại thừa",hóa thân Phật thị hiện trong các cõi Tịnh độ không nằm ngoài mục đích "thành thục cho các vị Bồ tát".
Có lẽ ít vị Bồ tát đạt được thành quả cuối cùng mà chưa từng sanh sang các cõi Tịnh Độ.
Vậy phàm phu chúng ta có cơ hội hiếm có này,được biết đến cõi tịnh độ An Lạc,chẳng có lí do gì mà không bắt lấy.
Lần đầu tiên mình được nghe một người tu thiền mà lại cầu sanh Cực Lạc , theo mình biết thì người tu thiền có sinh lên các cõi trời Sắc giới và Vô Sắc giới , DH BATKHONG có thể chia sẻ thêm cho mình biết người tu thiền nguyện về Cực Lạc như thế nào và liệu có được như nguyện không ?BATKHONG1985 đã viết:.
BK cũng tu Thiền, dù được thế nào BK cũng nguyện được sanh sang CỰC LẠC để mà tu tiếp, đó là con đường chắc, không có lỗi với chúng sanh và chư Phật.
1)))Không có qui luật nào bắt buộc người tu thiền phải sanh lên Sắc Giới và Vô Sắc Giới. Nó phụ thuộc vào duyên tu và nguyện vọng.huongvan đã viết:Lần đầu tiên mình được nghe một người tu thiền mà lại cầu sanh Cực Lạc , theo mình biết thì người tu thiền có sinh lên các cõi trời Sắc giới và Vô Sắc giới , DH BATKHONG có thể chia sẻ thêm cho mình biết người tu thiền nguyện về Cực Lạc như thế nào và liệu có được như nguyện không ?BATKHONG1985 đã viết:.
BK cũng tu Thiền, dù được thế nào BK cũng nguyện được sanh sang CỰC LẠC để mà tu tiếp, đó là con đường chắc, không có lỗi với chúng sanh và chư Phật.![]()
Thiền có nhiều loại, do vậy không phải thiền nào cũng là sinh lên cõi trời sắc và vô sắc. Phần đông do tu tập sai lầm nên mới rơi vào các cõi ấy.huongvan đã viết:Lần đầu tiên mình được nghe một người tu thiền mà lại cầu sanh Cực Lạc , theo mình biết thì người tu thiền có sinh lên các cõi trời Sắc giới và Vô Sắc giới , DH BATKHONG có thể chia sẻ thêm cho mình biết người tu thiền nguyện về Cực Lạc như thế nào và liệu có được như nguyện không ?BATKHONG1985 đã viết:.
BK cũng tu Thiền, dù được thế nào BK cũng nguyện được sanh sang CỰC LẠC để mà tu tiếp, đó là con đường chắc, không có lỗi với chúng sanh và chư Phật.![]()
Còn mê thì sao thấy được Tánh Phật?"nguynlinhtam"]Ông Thiện Hòa có thấy được Tánh Phật nơi mình không? Giả như lúc đó không có Thiện Tri Thức đến thì vào địa ngục rồi.
Nếu còn lo sợ thì nghĩa là chẳng tin nhân quả.Sao đh không nhân lúc này hồi tâm lại cầu sanh Cực Lạc, một khi vãng sanh thọ mạng là vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp như trong Kinh A Di Đà có phải hay hơn không, nếu nghĩ đời sau lại luân hồi tấn tu có phải kém khuyết hơn không? Sợ luân hồi luân hồi nhiều kiếp đh còn chưa đoạn hoặc đó chứ, nếu làm người còn đỡ chứ không may mắn cận tử nghiệp phát hiện vào trong bụng súc sanh thì sao đây, nên nhớ Phật Pháp không dễ gặp. Nếu như vãng sanh muốn học Thiền thì qua bên đó tham Thiền cùng các bậc thượng thiện nhân, y - chánh báo vi diệu có phải hay hơn không.
anhshipga đã viết:1. Tặng ông câu chuyện:
Triệu Châu thấy một ông tăng tới bèn giơ một que cời lửa lên hỏi :
-Ông có hiểu không ?
-Con không hiểu.
-Ông không thể gọi đó là lửa. Lão tăng chỉ biết thế thôi.
Một lần nữa sư giơ que cời lửa lên hỏi :
-Ông hiểu không ?
-Con không hiểu.
-Hãy đến Thư Châu có hòa thượng Đầu Tử, lạy và hỏi xem chuyện này, nếu nhân duyên khế hợp ông không cần trở lại đây, nếu nhân duyên chẳng khế hợp thì ông lại về đây.
Ông tăng nghe lời đến nơi Đầu Tử. Đầu Tử hỏi :
-Ông từ đâu tới ?
-Từ Triệu Châu tới.
-Triệu Châu có lời gì ?
Ông tăng kể lại câu chuyện, Đầu Tử bước xuống thiền sàng đi vài bước ngồi xuống và hỏi :
Ông có hiểu không ?
-Con không hiểu.
-Hãy trở về bảo cho Triệu Châu hay.
Ông tăng trở về báo cáo với Triệu Châu. Triệu Châu bảo :
-Ông có hiểu không ?
-Con chưa hiểu.
-Chẳng gì khác cả.
2. Tâm mình không nhận, lại đi chấp pháp. Chấp pháp thì cứ chấp tôi không ngăn, ngặt thoại đầu không đề nổi, nghi tình không thành khối mà cứ nói quanh co. Cần phải ăn 30 gậy đau điếng mới được.
3. Ông nên đọc câu chuyện Hồ Đinh Giảo bị đánh vì đòi vá hư không. Ông còn không bằng được ông ta.
4. Ông chỉ biết được chút ít việc của Lâm Tế, nhưng có hiểu Lâm Tế nói "Phật pháp của Hoàng Bá chẳng có nhiều nhặn gì." nghĩa là sao chăng?
5. 3 ví dụ tôi đưa ra , ông không thấu qua nổi, vì không đủ công phu. Cần phải tinh tấn hơn nữa, bớt chém gió lại 1 chút.
5a. Thoại đầu không ở bên trong. Chỉ có "băng trong lò" thôi. Tự ông lầm lẫn. Quay lại mục 2.
5b Việc mình chưa xong, lại làm loạn hoặc người khác. Đáng ăn thêm 30 gậy nữa.
5c. Hơn nữa, ông mà đánh 1 gậy là ông phỉ báng Vân Môn. Ăn thêm 30 gậy nữa.
6. Riêng về thoại đầu và tri vọng, ông cần đọc và hiểu hết cơ xảo, tinh yếu của thất gia, ngũ tông rồi mới nói được. Nếu không sẽ bị chê là "ếch ngồi đáy giếng". Nhưng trước hết, hãy buông bỏ cái gọi là "Tổ Sư Thiền" đi đã.
7. Đầu năm có Phật pháp nhưng Cảnh Thanh thất lợi. Cuối năm không có Phật pháp, Cảnh Thanh cũng thất lợi. Phải biết tội nghiệp Tổ sư vì tâm lão bà tha thiết mà phải lội vào vũng lầy để bùn dính đầy mặt. Ông nên lấy đó làm điều răn.
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 168 khách