"trungduong"]xin hỏi quý hữu, khi ta ngộ tánh (kiến tánh) thì nhắm mắt có thấy cảnh bên ngoài không?
Thấy là do Tâm chứ không do mắt. Mắt chỉ là duyên cho tâm.
Giống như thấy là do mắt chư không do đèn sáng. Đèn sáng chỉ là duyên cho mắt thấy.
Người mù thì thấy tối. Người sáng mắt thì thấy sáng.
Song người mở mắt trong phòng tối cũng giống người mù chỉ thấy tối. Khi ra chỗ có ánh sáng mới thấy sáng.
Do vậy không phải người mù/nhắm mắt là không thấy, chỉ là tiền trần có sáng và tối mà thôi.
Song dù thấy tối hay thấy sáng, thì cái thấy ấy vẫn không thay đỗi. Tuy cái thấy chưa phải là Tính Thấy, nhưng nó không rời tính thấy mà có và nó giúp cho mình hiểu được tin được là tâm tính mình thường trụ bất sinh bất diệt.
Người Kiến Tánh Giác Ngộ Tự Tâm thì vẫn thấy cảnh mà tâm họ không sinh phân biệt. Cho nên cái cảnh họ thấy là "Như Thị" là "Vạn Pháp Giai Không", là "Đương Thể Tức Không". Họ thấy trung trực với tự tánh họ.
Người mê như chúng ta chưa giác ngộ thì thấy cảnh liền sanh tâm động niệm phân biệt chấp trước. Cho nên cái cảnh mình thấy là hư vọng, do bộ não phát sinh. Cái thấy mình là do nghiệp mà thấy. Nghiệp loài người thì có con mắt loài người nên thấy theo loài người. Nghiệp loài cua thì có con mắt cua nên thấy theo loài cua.
Cái thấy do nghiệp không đúng với sự thật. Vậy mà ta bị nó đánh lừa không hay biết! Cho rằng mình thấy đúng lắm đây, ai cũng sai hết, rồi tranh cải tạo nghiệp luân hồi, để rồi sẽ có nghiệp mới và cái thấy mới hư vọng. Như loài người đọa làm loài chua, loài ông bướm, loài cá thì con mắt theo từng loài mà thấy khác nhau.
ngộ tánh rồi có thần thông không?
Ông tu được đến đó rồi hãy hay. Bây giờ chưa có đi một bước nào mà vọng tưởng tới chỗ cuối cùng làm gì?
Ví như từ Saigon đi Đà Lạt. Hiện còn đang ở Saigon chưa bước chân đi thì đã vọng tưởng về cảnh Đà Lạt.
Người khác dù đến Đà Lạt thấy cảnh Đà Lạt hết rồi, có đem nói lại cho ông, thì ông cũng đâu thể hình dung đúng được sự thật Đà Lạt nó ra sao. Như nói "Khí hậu Đà Lạt mát mẻ, hay mát lạnh, mưa nhiều, núi đồi trùng trùng v.v..." thì ông chưa bao giờ đi nên không thể biết đúng thế nào là mát mẻ, mát lạnh, mưa nhiều, núi đồi trùng trùng". Dù có hình dung tưởng tưởng ra, thì những hình bóng trong đầu cũng đều là hư vọng, là hình ảnh của quá khứ mà ông ở saigon có được. Nhưng dù là ở saigon ông cũng có kinh nghiệm trời mát mẻ, mưa nhiều v.v... thì nó cũng khác xa Đà Lạt. Do vậy hình dung chỗ mà mình chưa đến thì không trúng vào đâu tất cả!
Ông tu Phật Pháp mục đích chính là để liễu thoát sinh tử, giác ngộ giải thoát. Chứ không phải vì có thần thông nầy nọ. Quỷ, Thần, Tiên, Thiên vv... họ đều có thần thông mà họ vẫn là chúng sanh mê muội chưa có giác ngộ giải thoát.
Song, nói một chút cho ông có niềm tin thì chỗ thấy của người Kiến Tánh, tất cả chúng sanh khác dù quỷ, thần, tiên, thiên, người, a tu la v.v... đều không thể hiểu biết được, đều không thể thấy được, đều không thể đến được.
Vì người kiến tánh là người siêu thoát tam giới, không còn bị vòng luân hồi trối buộc, ra vào tự tại, họ trở về với tâm tính họ, mà tâm tính thì vô hình vô tướng, không thể nghĩ bàn. Dẫu cho Quỷ, Thần, Thiên, Tiên dùng đầy Thiên Nhãn Thông nhìn khắp pháp giới cũng chẳng tìm đâu cho được người Kiến Tánh!
Bởi thế Kinh Lăng Nghiêm gọi là "Đại Phật Đỉnh" (Vô Kiến Đỉnh Tướng). Đỉnh Đầu Phật sở dĩ không thể thấy vì dụ cho Tri Kiến Phật/Tự Tánh Chân Tâm. Chúng sanh chưa giác ngộ tự tánh chân tâm, được Tri Kiến Phật thì làm sao thấy biết được Phật!