anvui đã viết:Kính các bạn:
Trong cuộc đời tu học của an vui,đã nảy sinh 3 câu hỏi.
Kính mong các bạn tương trợ,soi sáng và giải tỏa:
1/.Vị ngọt nào là vị ngọt tối thượng.?
2/.sự từ bỏ nào dẫn đến an vui thật sự.?
3/.Ngôi nhà nào cư ngụ được an lạc nhất.?
Rất mong các bạn tham gia.
![tangbong tangbong](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK053.gif)
"Không" là vị ngọt tối thượng.(1)
Từ bỏ dính mắc dẩn đến an vui thật sự.(2)
Ngôi nhà "Thiền" là nơi cư ngụ an lạc nhất.(3)
(1)Vị ngọt còn "nếm" được thì vị ngọt đó chưa là tối thượng, cho đến tận cùng là "không" thì vị ngọt đó trở nên tối thượng. Hiểu cách nào củng được, khi sự tưởng tượng của con người là vô hạn định, nên chỉ có ước mơ thì trở nên tối thượng, nghĩ như vậy là nghĩ theo tâm tưởng thường tình, còn hiểu khác hơn không thể diển tả, vì có những người đã nếm được vị của "không", và họ đã tận hưởng được vị ngọt tối thượng.
(2)Dính mắc là cội nguồn của mọi bất an. Người dính mắc thì không thể nào có được an vui thật sự. Từ bỏ mọi dính mắc, cho đến cái ý nghĩ từ bỏ đó củng từ bỏ luôn thì sẻ được an vui thật sự.
(3) Trên thế gian, trong thế gian, ngoài thế gian, không có chổ nào an lạc nhất. Nhưng vào thiền thì chính là chổ an lạc nhất vì "Thiền" chính nơi quay về, quay về nơi xuất sanh, khi quay về như cừu non về với bầy đàn, như con trẻ về trong vòng tay mẹ hiền. Quay về, quay về, hảy quay về bến bờ vắng lặng.