Đại Bồ tát Phổ Dũng thấy vậy chắp tay cung kính hướng về đức Thế Tôn hỏi: "Thưa Thế Tôn, vì lý do gì mà thành Vương Xá hôm nay lại có điềm lành hy hữu như vậy?"
Đức Thế Tôn nói:
- Ví dụ có lần vua xoa đầu một người tâm trí bất định, kiêu mạn, ích kỷ, xem vật gì cũng là của mình, lại rất nghèo. Người ấy đến trước cung vua, nhất định đòi vào cung. Quan quân bắt lại, đánh đập thê thảm. Ngay lúc ấy, vua nghe có người khăng khăng đòi xông vào cấm điện, nghĩ rằng người này muốn giết ta. Nghĩ vậy vua nổi giận, nói với quần thần, hãy mang hắn lên vách núi giết quách đi. Giết luôn tất cả những gì thuộc về hắn, cha mẹ, con cái, tôi tớ giúp việc. Theo lịnh vua, cả gia tộc người kia bị giết cả. Thân nhân rơi vào cảnh ngộ cực kỳ bi thảm. Phổ Dũng, tương tự như vậy, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri vừa tuyên thuyết chánh pháp cho chúng sinh. Kẻ phàm phu ấu trĩ cũng như kẻ kiêu ngạo điên rồ kia, thấy được sắc tướng bên ngoài, hình dạng, màu sắc, giới phái, dung mạo lại cho rằng đây chính là thân Phật. Người như vậy nghe càng nhiều Phật pháp thì lại càng kiêu mạn, ham nói lời vô nghĩa. Dần dà chỉ còn biết có mình, ích kỷ thiển cận, tự mình không nghe chánh pháp, lại càng không thể thuyết chánh pháp. Nếu có ai nói kinh, dù chỉ một bài kệ bốn câu, họ cũng chẳng chuyên chú nghe, chẳng cố gắng hiểu, cho rằng ta thừa biết rồi. Vì sao? Vì kiêu mạn, thấy mình học rộng nên quay lại chiêm ngưỡng trí tuệ của chính mình. Những người giao du với kẻ phàm phu ấu trĩ như vậy sẽ không sống thuận theo chánh pháp, sẽ không nghe được lời thuận với chánh pháp, vì biết nhiều nên trở nên ngạo mạn. Lại hay viết thi kệ, kinh điển, tự viết lời giới thiệu. Họ mang bất hạnh lớn đến cho người khác và cho chính mình. Họ cũng ăn đồ cúng dường của khách thập phương, ăn rồi không tiêu hóa nổi. Đến lúc gần chết, chịu nỗi sợ hãi lớn lao. Người xung quanh mới hỏi: "Ông đã dùng trí tuệ tinh xảo, dẫn dắt rất nhiều người, nay sao lại không thể an định cho chính mình?" Người ấy nói: "'Này các đạo hữu, nay tôi không thể an định cho chính mình". Khi ấy mọi người mới kinh hoàng khóc than đủ cách. Vì hành động của một người mà thân nhân quyến thuộc vô tội bị họa lây. Tương tự như vậy, những người kia khi gần chết cất tiếng khóc than, thấy mình bị trói buộc vào cõi địa ngục, vào thai súc sinh, tất cả chỉ vì lầm lẫn noi theo bạn đạo không tốt.
Vì vậy, Như Lai nói với các ông, hỡi các vị Bà la môn, tu sĩ ngoại đạo, các ông đừng khinh mạn. Chim non chưa mọc cánh, chưa thể vượt trời rộng bay đến cõi Trời. Các ông cũng vậy, không thể đạt Niết Bàn. Thần lực ấy, các ông chưa có. Vì sao? Vì xét về nghiệp quả, nghiệp của các ông so với nghiệp sinh vào kiếp chim chẳng khác, thân xác chẳng bao lâu sẽ rã tan trong cái chết. Đến khi gần chết, vị giác mất cả, chỉ còn nỗi sợ hãi lớn lao, nghĩ rằng: "Vì sao ta lại bám giữ xác thân này, đã không vui được nỗi vui của trời và của người, lại không thể trú ở Niết Bàn, bám giữ thân này vô ích như vậy, rồi tương lai sẽ tái sinh cõi nào? Đâu sẽ là nơi cho ta nương tựa? Rồi ta sẽ sinh vào đâu, sẽ diệt về đâu?"
Đức Thế Tôn lại nói với những người tu sĩ ngoại đạo, khất sĩ lang thang, khổ hạnh lõa thể và Bà la môn: "Các ông đối với cõi Diêm phù đủ bảy loại ngọc báu này đừng bao giờ tuyệt vọng. Đừng tự loại mình ra khỏi kho tàng chánh pháp. Có gì nghi hoặc, các ông hãy hỏi Như Lai, Như Lai sẽ toàn thành mọi ước nguyện cho các ông".
Lúc bấy giờ, các vị Bà la môn, tu sĩ ngoại đạo, khất sĩ lang thang và khổ hạnh lõa thể đứng lên từ chỗ ngồi, lấy tay áo che vai, chắp tay hỏi đức Thế Tôn: "Đức Thế Tôn ngày đêm lúc nào cũng giải thoát chúng sinh ra khỏi luân hồi không lơi nghỉ, vậy tại sao số lượng của chúng sinh trong luân hồi vẫn không tăng không giảm? Thưa Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà chúng sinh vẫn triền miên sinh diệt không hề giảm?"
Lúc ấy, đức Thế Tôn nói với đại Bồ tát Dược Quân: "Dược Quân, người ngoại đạo mặc áo giáp tinh tấn, nêu lên vấn đề hệ trọng, có khả năng xua tan phiền não, thắp sáng ngọn đèn chánh pháp. Đúng thật như vậy, Dược Quân, sau này chúng sinh nhiều tuổi hay ít tuổi sẽ hiểu cảnh sinh diệt luân hồi. Dược Quân, cũng có chúng sinh nhiều tuổi, giống như người ít tuổi, mê muội chẳng biết gì.
Dược Quân, ví như có người gội đầu, mặc áo mới, bước ra đường. Ai thấy cũng khen đẹp. Lại có người cũng gội đầu, giặt áo cũ. Đầu tuy gội, nhưng áo đã cũ không đẹp. Dược Quân, người nhiều tuổi cũng như áo cũ, không thể làm đẹp cõi Diêm phù. Còn người ít tuổi thì lại hiện tướng sinh diệt".
Lúc ấy các Bà la môn, tu sĩ ngoại đạo, khất sĩ lang thang và khổ hạnh lõa thể đứng dậy hỏi đức Thế Tôn: "Thưa Thế Tôn, trong chúng tôi, ai là người nhiều tuổi, ai là người ít tuổi?"
Đức Thế Tôn đáp: "Nhiều tuổi là chúng sinh triền miên trong cảnh khổ đau luân hồi ác đạo mà không thấy đủ, vậy các ông đều là người nhiều tuổi".
Khi ấy tất cả Bà la môn cùng các Long vương thưa với đức Thế Tôn: "Thưa Thế Tôn, chúng tôi không còn ham thích phiền não khổ đau trong luân hồi".
Những người tu sĩ ngoại đạo, khất sĩ lang thang và khổ hạnh lõa thể lại nói: "Trong số những người ít tuổi, không có ai lại có khả năng trực nhận chân tướng của thực tại".
Đại Bồ tát Dược Quân lúc bấy giờ thưa cùng đức Thế Tôn: "Thưa Thế Tôn, hãy xem họ kìa. Sao tinh tấn lại khó đến như vậy".
Đức Thế Tôn nói: "Dược Quân, ông hãy lắng nghe. Bây giờ Như Lai sẽ thu nhiếp toàn bộ thế giới".
Lúc ấy, chín mươi bốn ngàn triệu người mới sinh đứng trước mặt Như Lai, không thưa, không chào, cũng không hỏi đáp gì với Như Lai, chỉ đứng yên lặng như vậy. Đại Bồ tát Dược Quân hỏi Như Lai: "Kính thưa Như Lai, vì lý do gì họ đến trước Như Lai lại không thưa không nói, không chào, không hỏi?" Đức Thế Tôn đáp: "Dược Quân, những ai nói rằng người ít tuổi không thể trực nhận chân tướng của thực tại thì nên gặp những người ít tuổi này".
Những người ấy nói: "Thưa Thế Tôn, chúng con là người ít tuổi. Thưa Thiện Thệ, chúng con là người ít tuổi".
Đức Thế Tôn nói: "Các ông hãy trực nhận thế giới này rồi dùng thân của các ông để thị hiện phạm vi của thế giới".
(Còn tiếp)
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.