44.
AI CŨNG TƯỞNG?
Ai cũng tưởng,
Canada là một miền băng giá,
Hạ và Đông mang gánh cả trời buồn.
Nắng lơ thơ, phơ phất giọt mưa tuôn,
Trắng ngập tuyết, xoay quanh lò sưởi ấm!
Đây nghỉ tưởng xa xôi hơi lẩm cẩm,
Chánh báo mình và y báo nương nhau.
Chập chập chùng nhân trước quả theo sau,
Vui buồn tạo bởi cảm quan tâm tưởng.
- Chúng sanh vô lượng,
Pháp giới vô cương.
Một thể chơn thường,
Tâm biến muôn phương.
Nắng vàng nhẹ trở về Hè ngất ngưởng,
Cỏ hoa cười, người nhẹ nhõm thảnh thơi.
Rợp khung trời, muôn màu sắc vui chơi,
Không, thủy, bộ sáng ngời bao kỹ thuật.
Không khí cầu theo gió lùa phơ phất.
Cánh buồm thuyền chất ngất dáng hoa bay.
Xe đạp đua, xe máy lượn như say,
Người chạy bộ thả ga tranh trúng giải.
Pháo quốc tế, rung trời như sao rải,
Văn hóa nhiều sắc tộc thả phô trương.
Nhạc bổng trầm rộn rã khắp bao đường,
Du khách viếng trùng trùng như chảy hội.
Gặp ngày nắng, nắng dâng lên gấp bội,
Bao bờ sông, bãi biển thỏa thiên nhiên.
Bao công viên hoa nước tỏa liên miên,
Già, lớn, bé ngâm mình vui mát rượi.
Người làm việc nghỉ hai tuần không nghĩ ngợi
Khỏi lo tiền, khỏi lo phạt đâu đâu.
Luật chung cho như thế có chi rầu,
Cảnh trần thế mấy nơi mà sánh kịp.
- Giấc nồng thiêm thiếp,
Cảnh vật lắng trong.
Tâm niệm tương đồng,
Thời, không hòa hiệp.
Sáu tháng Đông, người người coi như líp,
Phương tiện dùng sẵn đủ đã từ lâu.
Tường nhồi lên, sưởi ấm trước như sau,
Xe gắn bánh bốn mùa đi tự tại.
Dù tuyết phủ phút giây không trở ngại,
Nối đuôi nhau xe hút đổ ven sông.
Dần cao như núi trắng chập chùng,
Đường rải muối xe bon bon đi lại.
Màn bạc trải khắp nhà trang trại,
Cơ xưởng làm rầm rập vẫn như xưa.
Siêu thị đầy kẻ bán với người mua,
Mọi sinh hoạt vẫn dư thừa vui nhộn.
Như bông trắng, như cánh sao tung rộn,
Như không gian đầy nét vẽ thiên thần.
Cây lưu ly, không đọt lá chuyển vần,
Thiên nhiên dệt một khung trời tuyệt diệu.
Hải âu trắng bay lượn coi phiêu diểu,
Lớp lớp người trượt tuyết phủ sườn non
Đủ mọi môn nhào lộn thấy kinh hồn,
Thành băng tuyết, cảnh cây bằng băng tuyết.
Ông già quê đi hiên ngang không sợ trượt,
Ngực căng đầy dưỡng khí mát trong thanh.
Mắt nhìn trời xanh vút tận cao xanh,
Tâm dõi nắng vàng tươi ôi tuyệt đẹp!
- Xuân Thu chuyển tiếp,
Cảnh vật tương giao.
Nhựa sống dâng trào,
Môi sinh hòa hiệp.
Cuối tháng Ba như hơi xuân đã tiếp,
Lạnh vẫn còn, cảnh vật biết xuân sang.
Gió hiu hiu, mây trắng lững lơ tràn,
Tuyết dịu dịu nhẹ tan rồi biến dạng.
Nhìn thấu mỗi búp cây như choạng vạng,
Ánh sáng hòa tung bật lá hoa xinh.
Hoa từ từ khoe nở chật đầy cành,
Quả thành vội, lá xanh trùm tỏa rộng.
Đây hiện thực, đây không là mơ mộng,
Trắng bạt ngàn, nay xanh ngát ngàn nơi.
Chim muôn màu ríu rít tỏ muôn lời,
Xuân đã đến, chung vui xuân bất diệt!
Tràn mặt đất hoa muôn màu diễm tuyệt,
Khắp phố phường la liệt áo hoa xinh.
Người và người qua sắc diện thanh bình,
Cây cỏ nhuộm nắng hè thêm tăng trưởng.
Nắng Hè dịu, Thu sang đâu có lượng,
Trời xanh xanh, mây trắng lững lờ trôi.
Gió hiu hiu dìu cành lá chơi vơi,
Thả nhè nhẹ trên mặt hồ trong vắt.
Vàng, đỏ, tím buông hình trong ánh mắt,
Bút nào ghi, cảnh vật tuyệt, tuyệt vời.
Qua thiên nhiên lưu lại bức tranh đời,
Lộng lẫy thật, gắng sao không thành, hoại.
- Muôn hình muôn loại,
Nương tựa duyên sinh,
Vắng lặng trong thanh,
Tuyệt không nội, ngoại.
Xuân, Hạ, Thu, Đông không vướng ngại,
Đáy lòng trong, đạo sáng hiện thăng hoa.
Dâng cho đời một cảnh giới an hòa,
Do tâm niệm từ bi và hỷ xả.
Tùy nghiệp lực, nghiệp duyên cùng nghiệp quả,
Nghiệp chung, riêng ta gắng trọn hoàn thành.
Cảnh chân không nhẹ bước, bước thênh thênh,
Nhìn cảnh giới Ta Bà thành Cực Lạc.
Canada, chưa hẳn như một bài thơ tuyệt tác,
Còn nằm trong cảnh giới của nhân sinh.
Bao năm qua, Liên Hiệp Quốc tường trình,
"Nhiều điềm tốt", ta vui mừng trân quý.
Mong mãi mãi, Canada vẫn là viên ngọc quý,
Phát triển đều văn hóa của nhiều dân.
Cùng một lòng, một dạ, một tinh thần,
Cùng xây dựng thanh bình cho nhân loại.
Montreal: 12 tháng 08 năm 2001.