Đăng Nhiên đã viết:
Mình có một ít băng khoăn về chánh pháp
như một người bị tai nạn trên đường, mình đến cứu giúp nhưng chẳng may anh ta chết,
người thân của anh ta cho rằng vì mình tiếp xúc, vì mình đã tác động đến, vì mình đã đến và vì vậy anh ta chết, nếu như mình không tiếp xúc, không đến và không tác động thì anh ta sẽ không chết
Có những trường hợp, người giúp luôn bị đỗ oan và người thân của người chết luôn ăn vạ để đòi bồi thường. Liệu mình còn dám giúp đỡ không?
Nếu không ai giúp đỡ ai trong cuộc sống thì liệu xã hội này có còn tốt đẹp không? Chánh pháp phật có được xiểng dương không?
1. Không giúp đở người là vô cảm. Bạn làm được không?
2. Giúp người không đúng cách, tức là có thiện tâm + thiếu trí huệ = phá hoại (Nếu không biết, thì điện thoại xe cứu thương,..)
3. Trường hợp bị chửi oan, bị đánh, bị ở tù thì đó là nghiệp báo của chính mình! nhưng vẫn còn hóa giải được.. (bằng cách: lời nói, cử chỉ, tâm ý thiện...)
Xem tích chuyện Thiền sư và con bọ cạp, sẽ dễ hiểu hơn
=============================================
Một vị thiền sư nhìn thấy một con bọ cạp bị rơi vào vũng nước, liền muốn cứu nó.
Không ngờ vừa mới đụng tay vào, đã bị bọ cạp cắn vào tay.
Vị thiền sư vẫn không sợ hãi, lại cho tay vào, nhưng lại một lần nữa bị con bọ cạp hung hăng cắn.
Vừa hay lúc đó, có một người đi ngang qua nói: “Con vật này xưa này hay cắn người, làm sao phải cứu nó?”.
Thiền sư đáp: “Cắn người là bản tính của nó, còn Thiện là bản tính của tôi, tôi sao lại có thể vì bản tính của nó mà quên mất bản tính của mình được chứ!”
(p/s. bị copy nhiều lần quá, bây giờ không còn biết tên ai là tác giả. Bắt buộc làm đạo văn thôi. Sorry nhe ông tác giả.
![:) :)](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK001.gif)
)