Vài câu hỏi liên quan tới năm tội ngũ nghịch
Đã gửi: 23/12/21 08:12
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thân chào tất cả , tôi là thành viên mới và có
vài câu hỏi, xin mọi người hoan hỷ xem qua , cảm ơn !
Đọc quyển " Phật Pháp Bách Vấn " của tác giả Quảng Tánh
& Huyền Ngu, trang 173 có viết : " Khi một người có các hành vi trên,
tức làm mất mạng một vị A La Hán hoặc xúc phạm Phật tượng
, nhưng VÔ TÌNH không có chú ý thì TẤT NHIÊN người này KHÔNG bị đọa
Vô Gián địa ngục “.
Cho tôi xin hỏi và góp một vài ý kiến , trên tinh thần học và xây dựng .
Theo tôi được biết , nếu phạm 1 trong 5 tội nặng nhất chắc chắn sẽ tái sinh
vào Vô Gián địa ngục, mà KHÔNG CẦN biết lý do, vì không thấy có Kinh sách
nào đề cập đến ( nếu có xin vui lòng chỉ cho ), cả Nam lẫn Bắc tông.
Ví dụ : Một người leo lên 1 cây rất cao , hoặc theo ý mình , hoặc theo ý
người khác hoặc bị mộng du hay bất cứ lý do gì. Và nếu người ấy bị ngã
người đó sẽ bị thương ( hoặc chết ) như nhau.
Nhưng nếu người đó TỰ Ý leo và lúc nào cũng để ý biết mình ĐANG leo
( vì sợ nguy hiểm ) ,và ngã . Người đó có thể có kết quả tốt hơn,
vì người đó biết mình đang làm gì và có sự chuẩn bị ( dù là đôi chút )
Một ví dụ khác : Nếu một người ( bình thường- không khùng điên )
muốn đe dọa một người khác ( vì một lý do bất thiện nào đó ),
mà người bị đe dọa là Tổng Thống Hoa Kỳ , đây là 1 trọng tội Liên Bang,
tối thiểu một năm tù giam , không cần biết người đó có biết người mình hăm dọa
là Tổng Thống hay không .
Nhưng nếu như người đó biết rằng , hăm dọa một người bình thường
( không phải người quan trọng ) , sẽ bị phạt nhẹ hơn rất nhiều
hoặc thậm chí không có chuyện gì xảy ra ,thì người đó có thể sẽ thay đổi mục tiêu ,
suy nghĩ lại hoặc không còn ý định đó nữa.
Qua hai ví dụ trên cho thấy , làm một việc bất thiện mà BIẾT là bất thiện
thì hậu quả có vẻ ( có thể ) tốt hơn là không biết mà vẫn làm ( việc bất thiện đó )
Bởi vì hành động sẽ e dè , cân nhắc , lo lắng khi một người BIẾT mình đang làm điều không nên làm
Nhờ vậy ác nghiệp cũng sẽ giảm đi !
Không biết thì không có tội là luật đời
Nhưng đường Đạo thì thường ngược lại
Luật đời là chế định , tương đối
Đường Đạo là tự nhiên , tuyệt đối
Không biết tác giả có sự nhầm lẫn nào không ?
Hay tôi đang hiểu sai ?
Xin cho ý kiến !
Cảm ơn Diễn Đàn Phật Pháp đã và đang góp một bàn tay rất lớn
vào sứ mệnh truyền bá Phật Pháp
Kính chúc toàn ban biên tập và tất cả thành viên một ngày vui vẻ
Thân tâm an lạc
Chánh niệm , tinh tấn
Lành Thay ,
Chuanbitu,
Thân chào tất cả , tôi là thành viên mới và có
vài câu hỏi, xin mọi người hoan hỷ xem qua , cảm ơn !
Đọc quyển " Phật Pháp Bách Vấn " của tác giả Quảng Tánh
& Huyền Ngu, trang 173 có viết : " Khi một người có các hành vi trên,
tức làm mất mạng một vị A La Hán hoặc xúc phạm Phật tượng
, nhưng VÔ TÌNH không có chú ý thì TẤT NHIÊN người này KHÔNG bị đọa
Vô Gián địa ngục “.
Cho tôi xin hỏi và góp một vài ý kiến , trên tinh thần học và xây dựng .
Theo tôi được biết , nếu phạm 1 trong 5 tội nặng nhất chắc chắn sẽ tái sinh
vào Vô Gián địa ngục, mà KHÔNG CẦN biết lý do, vì không thấy có Kinh sách
nào đề cập đến ( nếu có xin vui lòng chỉ cho ), cả Nam lẫn Bắc tông.
Ví dụ : Một người leo lên 1 cây rất cao , hoặc theo ý mình , hoặc theo ý
người khác hoặc bị mộng du hay bất cứ lý do gì. Và nếu người ấy bị ngã
người đó sẽ bị thương ( hoặc chết ) như nhau.
Nhưng nếu người đó TỰ Ý leo và lúc nào cũng để ý biết mình ĐANG leo
( vì sợ nguy hiểm ) ,và ngã . Người đó có thể có kết quả tốt hơn,
vì người đó biết mình đang làm gì và có sự chuẩn bị ( dù là đôi chút )
Một ví dụ khác : Nếu một người ( bình thường- không khùng điên )
muốn đe dọa một người khác ( vì một lý do bất thiện nào đó ),
mà người bị đe dọa là Tổng Thống Hoa Kỳ , đây là 1 trọng tội Liên Bang,
tối thiểu một năm tù giam , không cần biết người đó có biết người mình hăm dọa
là Tổng Thống hay không .
Nhưng nếu như người đó biết rằng , hăm dọa một người bình thường
( không phải người quan trọng ) , sẽ bị phạt nhẹ hơn rất nhiều
hoặc thậm chí không có chuyện gì xảy ra ,thì người đó có thể sẽ thay đổi mục tiêu ,
suy nghĩ lại hoặc không còn ý định đó nữa.
Qua hai ví dụ trên cho thấy , làm một việc bất thiện mà BIẾT là bất thiện
thì hậu quả có vẻ ( có thể ) tốt hơn là không biết mà vẫn làm ( việc bất thiện đó )
Bởi vì hành động sẽ e dè , cân nhắc , lo lắng khi một người BIẾT mình đang làm điều không nên làm
Nhờ vậy ác nghiệp cũng sẽ giảm đi !
Không biết thì không có tội là luật đời
Nhưng đường Đạo thì thường ngược lại
Luật đời là chế định , tương đối
Đường Đạo là tự nhiên , tuyệt đối
Không biết tác giả có sự nhầm lẫn nào không ?
Hay tôi đang hiểu sai ?
Xin cho ý kiến !
Cảm ơn Diễn Đàn Phật Pháp đã và đang góp một bàn tay rất lớn
vào sứ mệnh truyền bá Phật Pháp
Kính chúc toàn ban biên tập và tất cả thành viên một ngày vui vẻ
Thân tâm an lạc
Chánh niệm , tinh tấn
Lành Thay ,
Chuanbitu,