quang_tam3 đã viết:Vậy ĐH BK đã nói gì về các vị A La Hán, mà bạn Kiến An nói rằng phỉ báng các vị A La Hán ?
Tôi thấy bạn Kiến An đọc mà không hiểu ĐH BK nói cái gì! Chính vì bạn chỉ lo đả kích người khác, đâu có hiểu họ nói gì đâu nên bạn mới nói tầm bậy tầm bạ. Như thế mới gọi là xuyên tạc, mới gọi là tà kiến đấy thưa bạn.
À là thế này, thưa ĐH Quang Tâm, chúng tôi đã thảo luận như sau, ĐH đọc kỹ lại giùm nhé:
BATKHONG1985 đã viết:
Tại sao Kinh Điển nói về Tịnh Độ lại xuất hiện muộn hơn các Kinh Điển do các vị A LA HÁN kết tập?
Chúng ta phải biết Kinh Điển do đâu mà có?
Do đệ tử thời Phật nghe và nhớ, rồi đến khi thời đại có chữ viết mới được chép lại.
Nhóm các vị A LA HÁN đã kết tập Kinh Điển Nam Tông nhưng không có tuyên bố đã gồm hết lời dạy của Thế Tôn! Thậm chí họ còn phải tập kết nhiều lần để mà nhớ thêm, bổ sung. Và dĩ nhiên, đó là bao gồm hệ tư tưởng thống nhất tương ứng với pháp tu chứng A LA HÁN. Và đó cũng là giáo pháp căn bản cho nền tảng Phật Pháp, bởi vì căn bản là giải thoát luân hồi sanh tử. Đối với nhóm tu pháp này, họ cho rằng A LA HÁN là cứu cánh cuối cùng, bởi vậy họ nhập Niết Bàn sau khi hết duyên ở đời này mà không phát tâm lăng xả luân hồi cứu độ chúng sanh sau đó, mặc dù hiện đời họ vẫn giúp Phật giáo hóa chúng sanh. Họ muốn giải thoát như vậy nên Thế Tôn giảng pháp như vậy!
Trong khi có một nhóm khác, vẫn thừa nhận căn bản giáo pháp của nhóm các vị A LA HÁN làm nền tảng chung, nhưng họ muốn chứng quả như Đức Phật, tức là lăng xả giúp chúng sanh, cho đến khi làm vẹn tròn các duyên nghiệp trong quá khứ, rồi kiếp cuối cùng tự mình giác ngộ và làm một vị Phật thuyết pháp cho chúng sanh. Những người này được nghe giáo pháp hành Bồ Tát mà Thế Tôn đã thực hành cứu độ chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp. Họ muốn làm Phật nên Thế Tôn giảng cho họ pháp như vậy.
=> Hai nhóm này ở chung kết tập Kinh Điển được không? Không thể, vì cứu cánh khác nhau, mặc dù đều là giải thoát luân hồi. Đó là lí do tại sao Kinh Điển Bắc Tông không thể kết tập chung với Kinh Điển Nam Tông trong hội hợp của các vị A LA HÁN. Nhưng trong hội hợp của các vị Bồ Tát thì họ tập kết tất cả Kinh Điển, dĩ nhiên bao gồm Kinh Điển Nam Tông vì họ tuyên truyền tất cả pháp mà Phật dạy.
Chính vì sợ sự đụng chạm như vậy quá sơm cho nên Kinh Điển dạy Bồ Tát Đạo không thể công bố song song với pháp các vị A LA HÁN. Sẽ là tranh chấp, gây khó cho các vị muốn tu A LA HÁN, nền tảng giáo pháp khó mà được thiết lập. Chính vì thế mà phải đợi các vị A LA HÁN kết tập một thời gian thì Kinh Điển dạy Bồ Tát Đạo mới bắt đầu lưu hành để gieo duyên cho những ai có duyên tu hành Bồ Tát Đạo.
Như vậy, BATKHONG đã tự sáng tác ra một ngụy thư mới về lịch sử kết tập kinh điển, trong khi cả thế giới đều biết rằng:
Tôn giả A Nan lần lượt kết tập các kinh sau đây:Tăng nhất, Tăng thập, Đại nhân duyên, Tăng Kỳ Đà, Sa môn quả, Phạm Động và những kinh Phật thuyết giảng cho Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, chư Thiên và nhân loại. Những kinh dài kiết tập thành một bộ gọi là Trường A Hàm, những kinh trung bình kết tập lại thành một bộ gọi là Trung A Hàm. Những kinh nói cho nhiều đối tượng như Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di và chư Thiên kết tập thành một bộ gọi là Tạp A Hàm. Những kinh lần lượt nói từ một pháp tăng dần đến mười một pháp kết tập thành một bộ gọi là Tăng Nhất A Hàm. ngoài ra tập họp các kinh nói bao quát nhiều vấn đề thành một bộ gọi là Tạp Tạng. Thế rồi,tôn giả Ca Diếp tuyên bố: "Từ nay chúng ta đã kết tập giáo pháp hoàn tất. Từ nay trở đi, những gì Phật không chế định thì không được tùy tiện chế định, những gì Phật đã chế định thì không được vi phạm. Chúng ta phải kính cẩn học tập những gì Phật đã chế định".
(
http://www.phoquang.org/modules.php?nam ... t&sid=1238)
ĐH BK đang tâm phỉ báng các bậc đại đệ tử A La Hán của Thế Tôn như ngài A Nan-bậc Đa văn đệ nhất, người duy nhất nhớ được toàn bộ kinh tạng, Xá Lợi Phất-bậc trí tuệ đệ nhất... như vậy ư? Các bậc Thánh A La Hán vĩ đại qua ngụy thư của BATKHONG trở thành những kẻ tâm địa hẹp hòi, trí tuệ kém cỏi, không có lòng từ bi cứu độ chúng sinh, không có tâm Vô Thượng Bồ Đề, không muốn tu thành Phật quả, nghĩa là bậc thánh A La Hán tâm địa còn hạn hẹp không bằng ngài BATKHONG của chúng ta đây! Mô Phật! Chúng tôi xin bái phục, bái phục!
Theo lý luận của BATKHONG thì sở dĩ kinh Tịnh độ xuất hiện sau kinh nguyên thủy vì sợ "đụng chạm, tranh chấp, gây khó" cho các vị A La Hán! Hì hì, thế tức là thời Phật còn tại thế, mỗi khi muốn thuyết kinh Tịnh độ cho những người có căn cơ thượng thừa như ngài BATKHONG đây, thì Thế Tôn hoặc phải giấu không cho các vị A La Hán biết, hoặc là các vị biết nhưng không thèm nghe, đứng ngoài mà hậm hực tức tối chăng?
BATKHONG tuy ca ngợi Tịnh độ, nhưng lại không nhớ rằng ngay trong kinh Tịnh độ như Kinh A Di Đà thì đối tượng thuyết pháp lại là ngài Xá Lợi Phất và các vị A La Hán:
Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Ðức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Ðộc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: đều là bậc A La Hán mọi người đều quen biết, như là:
Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Ðại Mục-Kiền-Liên, Ðại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Ða, Châu-Lợi-Bàn-Ðà-Già, Nan-Ðà, A-Nan-Ðà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Ðề, Tân Ðầu-Lư-Phả-La-Ðọa, Ca-Lưu-Ðà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Ðà, những vị đại đệ tử như thế.
Còn quả vị A La Hán là như thế nào, HT. Thích Chơn Thiện-Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung Ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã giảng trong Phật Học Khái Luận như sau:
Bốn quả vị Sa-môn này chỉ có ở Phật giáo mà không thể có ở bất cứ một tôn giáo nào khác. Chỉ có bốn quả vị ấy là chân chính của bậc Thánh: quả Tu-đà-hoàn còn được gọi là quả Nhập lưu (bước vào dòng Thánh), quyết định đi thẳng vào giải thoát đó; từ quả vị Nhập lưu đến Bất lai là Thánh Hữu học, có nghĩa là còn có phần phải tu tập; quả vị A-la-hán gọi là Thánh Vô học hay vô lậu, là quả vị đã đoạn tận tham ái, chấp thủ và vô minh, hoàn toàn thoát ly sinh tử (theo Kinh Ðại Sư Tử Hống, Trung Bộ I và Sư Tử Hống Kinh, Trung A-hàm, số 24).
Có quan điểm cho rằng bốn quả vị trên chỉ là quả vị nhỏ, thuộc quả Thanh văn. Nhưng thực sự đi vào nội dung chứng ngộ thì không phải thế. Quả vị A-la-hán, với sự tận trừ mười kiết sử đã là quả vị chứng ngộ sau cùng của một đệ tử của Thế Tôn. Kinh Kim Cương cũng chỉ định nghĩa: chấp thủ ngã, pháp diệt là đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề; Kinh Lăng-già thì định nghĩa Thức diệt là Niết bàn; do đó, ở mặt Tuệ giải thoát, quả A-la-hán đã đoạn tận thức, thủ, ái, vô minh... nên phải là quả vị chứng ngộ sau cùng, dù tại quả vị này khả năng thể nhập Pháp thân có khác nhau giữa A-la-hán Thanh văn, A-la-hán Bích-chi, Bồ-tát và A-la-hán Chánh Ðẳng Giác.
Hình thức trình bày quả chứng Thập địa có khác với hình thức trình bày ở Tứ quả Sa-môn. Tuy nhiên, xét theo nội dung của chứng đắc thì quả vị A-la-hán được xem tương đương với ba quả vị sau cùng của Thập địa. Trường hợp Tôn giả Xá-lợi-phất đã được Thế Tôn xác nhận có thể thay Thế Tôn để chuyển vận bánh xe pháp, có nghĩa là có thể thuyết pháp cho bất cứ ai muốn nghe.
Nếu xét về mặt lục độ Ba-la-mật, như được trình bày ở Bát-nhã, thì vị A-la-hán cũng đầy đủ sáu Ba-la-mật vậy. Thuyết pháp mà vô trú tướng, đấy là bố thí Ba-la-mật. Trì giới mà vô trú tướng, như vị A-la-hán vẫn an trú trong giới mà vẫn lìa khỏi hết mọi chấp thủ, đấy là trì giới Ba-la-mật. Nhẫn trú ở Không tánh mà vẫn thuyết pháp giáo hóa quần sinh của A-la-hán, đó là Nhẫn nhục Ba-la-mật. Vị A-la-hán đã viên mãn hạnh tinh tấn, lìa hết mọi chấp thủ tướng, đó là Tinh tấn Ba-la-mật. Vị A-la-hán đắc Chánh trí, đoạn trừ hết lậu hoặc, đã đạt đỉnh cao của Thiền định mà vừa lìa hết chấp thủ, vô minh, đấy là Thiền định Ba-la-mật và Trí tuệ Ba-la-mật.
Trong Topic
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... =24#p32678, ĐH haizen đã viết rất xác đáng như sau:
... A-la-hán - Bậc Ứng Cúng là một trong mười danh hiệu cao quý của chư Phật. Ai coi thường quả vị A la hán là xúc phạm chư Phật, là một tà kiến!
Có người cho rằng thiền Nam tông chỉ có mục đích thoát luân hồi, thành A la hán chứ không có mục đích thành Phật?(tức không có Bồ đề tâm). Điều này cũng chính là coi thường quả vị A la hán, cho các vị là ích kỷ, chỉ lo giải thoát cho riêng mình. Thế các vị đại đệ tử A la hán của Phật cũng không có mục đích tu đạt tới quả vị rốt ráo Chánh đẳng chánh giác ư? Như thế có đáng được coi là đại đệ tử của Đức Phật không? A la hán mà không có tâm vô thượng Bồ đề, không có lý tưởng giác ngộ giải thoát viên mãn, không có chí hướng giáo hoá chúng sinh, không có lòng từ bi vị tha rộng lớn, chỉ ích kỷ tu cho riêng mình, không muốn đi tiếp theo con đường của Đức Phật, thì xin lỗi, một người như thế gọi là đệ tử Phật cũng không xứng đáng chứ đừng nói đến là một vị Thánh đã chứng Niết bàn! Một vị khi tu hành đã tới quả vị A la hán thì trí tuệ và lòng từ bi buộc các Ngài không thể an trú mãi trong Niết bàn mà các Ngài đều theo nguyện lực đại bi thị hiện trong tam giới để giáo hoá chúng sinh không mệt mỏi. Đến khi công hạnh giáo hoá chúng sinh đã viên mãn, vị đó sẽ thị hiện trong loài người để thành tựu Phật quả. Đó chính là con đường Bồ tát đạo mà mọi Đức Phật đều đã đi qua (Trong kinh Pháp hoa, Đức Phật đã thọ ký cho vô số các vị A la hán đều sẽ thành Phật)
Một số người có quan điểm rằng: A la hán tuy không còn chấp ngã nhưng vẫn còn chấp pháp. Đây là một quan điểm sai lầm. Ngã (chủ thể) và pháp (khách thể) là 2 khái niệm đồi lập, khái niệm này có vì khái niệm kia có. Vì tâm còn phân biệt nên mới có chủ và khách, còn nếu đã không phân biệt thì làm gì còn có khái niệm chủ với khách. Do đó một vị A la hán khi đã giác ngộ được cảnh giới vô ngã thì ngay đó khái niệm "pháp" cũng không còn, thế thì làm gì có "chấp pháp" ở đây nữa chứ.
Như vậy, admin BK đã vi phạm nội quy của diễn đàn, tự tạo ra ngụy thư để xuyên tạc lịch sử kết tập kinh điển, phỉ báng các bậc Thánh A La Hán cùng kinh điển nguyên thủy do các Ngài kết tập.
Sự thể là như vậy đó ĐH Quang Tâm ạ.
Và cũng xin hỏi lại Quang Tâm rằng: ĐH cũng đồng quan điểm cho rằng các bậc Thánh A La Hán không chịu đi theo con đường của Thế Tôn để thành tựu Phật quả ư? Thử hỏi một kẻ không muốn noi gương thầy, chỉ ích kỷ tu cho riêng mình, không có chí hướng giáo hóa chúng sinh như vậy liệu có xứng đáng được gọi là "Đại đệ tử" được không? Liệu có chứng Thánh quả được không? Liệu có giải thoát được không thưa ĐH?