BATKHONG1985 đã viết:BK tạo nên thớt này không phải trình bày phương pháp chứng ngộ gì cả mà muốn chia sẽ phương pháp điều dưỡng thân tâm mình dành cho người bận rộn hoặc sức khoẻ yếu.
Lúc đang nằm nghỉ ngơi hay trước khi ngủ đều có thể thực hiện được:
+ Nằm thả lỏng toàn bộ cơ thể ( nếu có thể nằm sải tay, dang chân như xác chết càng tốt).
+ Nhận biết hơi thở, thở ra thở vào, chỉ nhận biết thôi chớ không điều khiển, cứ để cơ thể hoàn toàn tự nhiên mà quan sát nhận biết các hoạt động thở ra và hít vào.
+ Từ sự nhận biết hơi thở biết sự mong manh của mạng sống và sự vô thường. Mở rộng ra quán xét đến tất cả cơ quan nội tạng: tưởng ra tim, gan, ruột, mạch máu đang vận hành. Tự hỏi "nó là của ta?" , quán sát nó khi mổ xẻ, khi chết đi, khi than xác bị huỷ diệt,...
+ Quán xét cái thân rồi, biết sự vô thường của nó. Bây giờ lần đến sự tác ý của tâm đến cử động các hoạt động trong cơ thể. Nhận biết ra sự tác ý sai khiến cơ thể cử động. Xả ly dần tâm này, chỉ quay về với nơi tâm bất động, tâm không tạo tác.
Tác dụng:
+ Sự chấp thân ngày càng ít dần.
+ Định tâm được huân tập hàng ngày trở nên kiên cố và đạt tới mức tự động.
+ Thư thản cho cơ thể cân bằng hoạt động sau thời gian lao động mệt nhọc, căn thẳng mà hồi phục lại các cơ năng trong cơ thể.
Chú ý: để thân tự nhiên, để tâm nghỉ ngơi tạm buông xả tất cả giống như người sắp lìa đời không gì vướng bận, đừng cầu gì thêm.
Cuối cùng, cám ơn các DH đã đọc qua, DH nào thực hiện thấy thích thực hiện xong, có phát hiện cần bổ sung gì hãy góp ý để thêm hoàn thiện.
Ủng hô cách thiền của bạn. Tôi thấy cũng không nhất thiết phải đổi tên bài, vì đây đích thực là thiền. Còn trường hợp người đọc có hiểu sang ta kiêu mạn hay không thì tùy duyên, không đáng ngại.
Cái chúng ta bàn ở đây là phương pháp thiền.
Cách thiền này tôi đã thực hành từ khi còn là học sinh cấp II và khi đó đã đạt đến an tịnh tuyệt đối. Dù lúc đó tôi chưa biết tới Phật Giáo, cũng chưa có khái niệm về thiền.
Nếu bạn nào đã vào blog tôi và đọc bài “Ký ức tuổi thơ tôi” trong phần “Nhật ký, tự truyện-Tâm sự-Chia sẻ” sẽ thấy đoạn:
“Thời gian này có lẽ là thời gian tôi đã tập được cho mình cái thói quen, cái nhiệm vụ là phải tự thư giãn trong đầu, phải biết vui dù không còn ai quanh tôi cả. Nếu không làm được vậy, có lẽ tôi đã phát cuồng. Tôi là mẫu người đánh giá người thì lỏng lẻo, nhưng đánh giá mình thì lại cực khắt khe. Tôi ít khi cho rằng tôi làm tốt cái gì. Cho dù bây giờ, đôi khi mọi người vẫn bảo việc tôi làm là tốt. Nhưng những việc tốt mà mọi người nói đó hình như chẳng có chút giá trị, hay ấn tượng nào trong tôi cả. Việc tốt duy nhất tôi công nhận tôi đã làm được, nói chính xác hơn là đã tập được là biết tự thư giãn trong mọi hoàn cảnh. Khả này cho đến bây giờ vẫn có ích cho tôi”.
Đây chính là đoạn tôi viết về việc thực hành thiền. Lúc viết “Ký ức tuổi thơ tôi”, tôi chưa học Phật nên cũng chưa có khái niệm thiền.
Tuy nhiên chính nhờ cách thiền này mà tôi đã phát triển khả năng thiền, thời gian sau đó tôi có thể thiền mọi lúc mọi nơi (như tôi đã chia sẻ trong nhà riêng) cũng là từ cách thiền ban đầu này.
Cũng từ cách thiền này đã đưa tôi tới với Phật Giáo. Bởi trong khi thiền tôi đã có những nhận định mà sau này tôi thấy giống với tư tưởng Phật Giáo, bởi vậy mà tôi theo Phật Giáo.
Việc “Loài phi nhân cướp mất thần khí” thì có lẽ không cần lo. Vì như tôi đã chia sẻ với đạo hữu khai nhụy trong bài về “bóng đè”. Đã có lần tôi mệt mỏi và nằm mơ màng, thấy có ba hình bóng lờ mờ hiện lên biến hóa dọa dẫm, tuy nhiên lúc đó tôi chẳng sợ gì (thậm chí là coi thường mấy trò biến hóa đó). Tới lúc con ở giữa định lao vụt vào tôi thì từ trán tôi có ánh sáng trắng phát ra rất mạnh và làm tan biến nó, hai con bên cạnh thấy vậy cũng sợ hãi hóa mất. Con bị tan biến kia thì dù nó bị tan rất nhanh nhưng tôi vẫn thấy rõ sự kinh hoàng của nó.
Có lẽ ánh sáng từ trán tôi trong trường hợp đó cũng là kết quả của việc hành thiền khi nằm.
Ý kiến hành thiền theo cách đó khi dậy thấy khá mệt là không phải. Tôi thực hành như vậy khi dậy thấy rất thư giãn và sáng suốt.
Thực hành cách này, thời gian đầu nếu nằm yên như xác chết khoảng 5 đến 10 phút chân tay, cơ thể sẽ như bị điện giật nhẹ, nhưng rất khoái. Thời gian sau không có hiện tượng này nữa.