Tinh thần hữu chấp và vô chấp
Điều hành viên: quang_tam3
Tinh thần hữu chấp và vô chấp
Người tìm Đạo, cái hạnh đầu tiên là từ chối và buông xả, xem đó là điều kiện đầu tiên, không bận tâm đến tiền tài danh vọng, nhẹ mình ra đi...
Có kẻ giàu sang mà không mắc trong phú quý; cũng có kẻ từ bỏ tất cả mà vẫn còn mắc trong của cải của chính mình. Câu chuyện sau đây nói lên cái tinh thần hữu chấp và vô chấp (nghĩa là "mắc kẹt" hay "không mắc kẹt") ấy: " có một vị chân tu từ bỏ tất cả mọi của cải thế gian, sống trong cảnh thanh bần tột độ, chỉ còn giữ bên mình hai cái khố, để thay đổi thôi. Ngày kia, được một ông vua mời đến một khu rừng yên lặng ven đền để đàm luận về Đạo. Trong khi bàn luận, bỗng nhiên đền phát hoả, cháy rực đỏ trời. Nhà vua thản nhiên ngồi chăm chú nghe nhà sư đàm luận; trái lại, vị tu sĩ "cao tăng" kia cặp mắt dớn dác, cứ dòm chừng mãi nới đám cháy.
Là vì hồi sáng, ông có phơi cái khố gần đó"
Câu truyện trên do Ngó Sen xem từ sách cách đây 17 năm về trước, nay chia sẻ ra đây mọi người cùng chiêm nghiệm.
- kimcang
- Bài viết: 1894
- Ngày: 19/12/07 16:28
- Giới tính: Nam
- Phật tử: Tại gia
- Đến từ: Canada
- Được cảm ơn: 1 time
Re: Tinh thần hữu chấp và vô chấp
Câu chuyện này mới nghe thấy hay nhưng vô lý.
Một người đã có thể từ bỏ tất cả của cải danh vị để sống trong khổ hạnh mà sao lại còn tham tiếc cái khố.
Ông vua trong câu chuyện không phải là được Vô Chấp chẳng qua là ông không quan tâm những chuyện vụn vặn không có ảnh hưởng đến ông.
Muốn biết Chấp hay Vô Chấp là khi nào việc xảy ra có ảnh hưởng đến mình.
Một người đã có thể từ bỏ tất cả của cải danh vị để sống trong khổ hạnh mà sao lại còn tham tiếc cái khố.
Ông vua trong câu chuyện không phải là được Vô Chấp chẳng qua là ông không quan tâm những chuyện vụn vặn không có ảnh hưởng đến ông.
Muốn biết Chấp hay Vô Chấp là khi nào việc xảy ra có ảnh hưởng đến mình.
Om Amitabha Hri, Om Mani Padme Hum, Om Vajrapani Hum.
- kimcang
- Bài viết: 1894
- Ngày: 19/12/07 16:28
- Giới tính: Nam
- Phật tử: Tại gia
- Đến từ: Canada
- Được cảm ơn: 1 time
Re: Tinh thần hữu chấp và vô chấp
Chỉ là cái khố mà còn chấp thì đâu thể gọi là 'Cao Tăng'.
Om Amitabha Hri, Om Mani Padme Hum, Om Vajrapani Hum.
Re: Tinh thần hữu chấp và vô chấp
Vậy mới có chuyện để nói, câu dẫn đầu câu chuyện cũng đã nói rõ "Người tìm Đạo, cái hạnh đầu tiên là từ chối và buông xả, xem đó là điều kiện đầu tiên, không bận tâm đến tiền tài danh vọng, nhẹ mình ra đi..."Đôi khi ta nhầm lẫn tưởng là ta đã từ bỏ hết thảy mọi thứ chỉ một lòng cầu đạo nhưng mà chắc gì ta đã buông bỏ.kimcang đã viết:Chỉ là cái khố mà còn chấp thì đâu thể gọi là 'Cao Tăng'.
Thời buổi "hắc ám" (mạt pháp) ngày nay "cao tăng" kiểu này đâu phải không có...
-
- Bài viết: 1620
- Ngày: 03/07/11 06:10
- Giới tính: Nam
- Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN
Re: Tinh thần hữu chấp và vô chấp
Cháy cái đền thôi, chớ đâu có cháy Hoàng Cung đâu nên nhà vua không cần lo lắng cũng phải.
Còn vị tu sĩ, người ta có hai cái khố hà. Cháy một cái thì còn một cái làm sau mà thay đổi sinh hoạt. Lo lắng cũng phải.
Chấp mà giả bộ vô chấp mới đáng trách.
Còn vị tu sĩ, người ta có hai cái khố hà. Cháy một cái thì còn một cái làm sau mà thay đổi sinh hoạt. Lo lắng cũng phải.
Chấp mà giả bộ vô chấp mới đáng trách.
Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
- kimcang
- Bài viết: 1894
- Ngày: 19/12/07 16:28
- Giới tính: Nam
- Phật tử: Tại gia
- Đến từ: Canada
- Được cảm ơn: 1 time
Re: Tinh thần hữu chấp và vô chấp
Đây chỉ là một câu chuyện giả thuyết vốn không hợp lý.
Người mà có thể Xả Bỏ Tất Cả vào nơi rừng sâu tu hành thì đâu có bao giờ lại còn tham chấp cái khố.
Còn vị vua vốn chẳng phải là được Không Chấp mà chẳng qua là Không Quan Tâm đến viêc vụn vặn.
Thử xem nếu nghe hoàng cung bị cháy của báu bị hư thì vị vua có bình tỉnh được hay không?
Người mà có thể Xả Bỏ Tất Cả vào nơi rừng sâu tu hành thì đâu có bao giờ lại còn tham chấp cái khố.
Còn vị vua vốn chẳng phải là được Không Chấp mà chẳng qua là Không Quan Tâm đến viêc vụn vặn.
Thử xem nếu nghe hoàng cung bị cháy của báu bị hư thì vị vua có bình tỉnh được hay không?
Om Amitabha Hri, Om Mani Padme Hum, Om Vajrapani Hum.
-
- Bài viết: 404
- Ngày: 08/01/09 01:28
- Giới tính: Nam
- Đến từ: HCM
Re: Tinh thần hữu chấp và vô chấp
TMH xét kỹ thì câu chuyện cũng hợp lý đó chứ, với nhà sư đó tiền tài không quan trọng nhưng cái khố quan trọng. Chúng ta không thể khẳng định bỏ tiền tài được thì bỏ cái khố được. Ví dụ, có người có thể giết người thân chỉ để có tiền đánh bài. Được người thân và được đánh bài, cái nào quan trọng hơn ???
Qua câu chuyện này, chúng ta rút ra được kết luận:
- Vị tu sỹ đó chưa buông xả tất cả.
- Nhà vua có thích nghe pháp.
Giả thiết cho là nhà vua có chấp hay không chấp không thể kiểm chứng được vì không có dữ kiện.
Và bài học là : có thể có những cái tầm thường mà gây chướng ngại nhưng ta không để ý.
Cái hiểu tầm thường mong được chỉ dạy!
Qua câu chuyện này, chúng ta rút ra được kết luận:
- Vị tu sỹ đó chưa buông xả tất cả.
- Nhà vua có thích nghe pháp.
Giả thiết cho là nhà vua có chấp hay không chấp không thể kiểm chứng được vì không có dữ kiện.
Và bài học là : có thể có những cái tầm thường mà gây chướng ngại nhưng ta không để ý.
Cái hiểu tầm thường mong được chỉ dạy!
Mong các đạo hữu phát tâm hoan hỷ khi đọc
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 692#p47692
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 692#p47692
Re: Tinh thần hữu chấp và vô chấp
Có kẻ giàu sang mà không mắc trong phú quý; cũng có kẻ từ bỏ tất cả mà vẫn còn mắc trong của cải của chính mìnhNgó Sen đã viết:
Người tìm Đạo, cái hạnh đầu tiên là từ chối và buông xả, xem đó là điều kiện đầu tiên, không bận tâm đến tiền tài danh vọng, nhẹ mình ra đi...
Có kẻ giàu sang mà không mắc trong phú quý; cũng có kẻ từ bỏ tất cả mà vẫn còn mắc trong của cải của chính mình. Câu chuyện sau đây nói lên cái tinh thần hữu chấp và vô chấp (nghĩa là "mắc kẹt" hay "không mắc kẹt") ấy: " có một vị chân tu từ bỏ tất cả mọi của cải thế gian, sống trong cảnh thanh bần tột độ, chỉ còn giữ bên mình hai cái khố, để thay đổi thôi. Ngày kia, được một ông vua mời đến một khu rừng yên lặng ven đền để đàm luận về Đạo. Trong khi bàn luận, bỗng nhiên đền phát hoả, cháy rực đỏ trời. Nhà vua thản nhiên ngồi chăm chú nghe nhà sư đàm luận; trái lại, vị tu sĩ "cao tăng" kia cặp mắt dớn dác, cứ dòm chừng mãi nới đám cháy.
Là vì hồi sáng, ông có phơi cái khố gần đó"
Câu truyện trên do Ngó Sen xem từ sách cách đây 17 năm về trước, nay chia sẻ ra đây mọi người cùng chiêm nghiệm.
Câu trên đã nói rõ câu chuyện rồi, chỉ còn lại cho chúng ta chiêm nghiệm mà thôi.
Chỗ khác nhau là một bên còn sống trong thế gian vật chất mà tâm đã buông bỏ, còn một bên đã bước ra khỏi thế gian mà tâm vẫn chưa thực sự buông.
kính,bt
Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Google [Bot] và 64 khách