pucaquynhnga22 đã viết:BATKHONG1985 đã viết:
Thanh tịnh chẳng khởi pháp, cho nên pháp có khởi thì có diệt, không thanh tịnh. Cành cây ngọn cỏ lúc chưa có động vật cũng là pháp, do vô minh nào đã khởi chúng?
Vậy vô thủy vô chung, cái thời vô minh chưa khởi ấy! Phật Tánh có thanh tịnh không?
Phật Tánh thanh tịnh tuyệt đối, nhưng nói nó sanh vạn pháp là trật. Vì thanh tịnh tuyệt đối thì chẳng thể làm nhân sanh ra pháp.
Vạn pháp và Phật Tánh cũng như sóng và nước. Sóng có thăng trầm, sanh diệt nhưng nước đâu đâu cũng vậy. Không có nước thì không có sóng. Không từng có cơn sóng nào thì nước như vậy không tồn tại. Nước không sanh ra được sóng, chẳng hạn như khi nước lặng yên, tự nó không thể nào có sóng. Sóng này sanh ra sóng kia, sóng kia sanh ra sóng nọ,... không có bắt đầu, không có kết thúc, mà chỉ là kết thúc những cơn sóng mạnh, chuyển sang cơn sóng yếu, yếu rồi yếu hơn, yếu hơn và yếu hơn nữa, yếu thô và yếu vi tế,...mà chẳng có kết thúc. Vậy có hết sóng không? Không! Sẽ mãi còn sóng nhưng những cấp độ khác nhau. Vậy có thoát luân hồi không? Trả lời: có. Tại sao? Tại vì luân hồi chỉ là một trong những cơn sóng, nó có sanh và phải diệt. Nhưng mà kết thúc sóng luân hồi thì lại xuất hiện sóng khác. Tuy gọi một danh từ là sóng như cấp độ siêu vượt khác nhau, cũng như cũng có thân người, nhưng có người chỉ đáng địa ngục, có người đáng làm thần tiên, có người là A La Hán, có người là Phật...
Đến quả vị Phật đã chấm dứt những thứ nhất định rồi nhưng không có nghĩa là Phật thì không còn gì nữa, nhập diệt là không còn gì nữa,...Nhưng còn gì, đó là việc Phật, đó là một cơn sóng mà nó siêu vượt luân hồi, quốc độ và mọi suy nghĩ của người dưới bậc Phật, đồng thời không trái với bản chất tự nhiên nơi tâm hồn vạn vật.
Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát