TuDragon76 đã viết:Lắc đầu và xua tay nữa bác ơi
![:)) :))](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK021.gif)
Mà làm gì có chuyện dân Ấn Độ lắc đầu là đồng ý
Nam Mô A Di Đà Phật !
Sở dĩ tôi dám trả lời bác về cái cách "lắc đầu" có nghĩa là đồng ý, là vì tôi đã đọc được mẫu chuyện dưới đây trong cuốn sách: "Xúc động đi vào tâm linh trên xứ Phật" của thầy Tuệ Chiếu ở chùa Huệ Quang, Richmond, Virginia viết lại những cảm tưởng của thầy trong chuyến hành hương trên đất Phật tại Ấn Độ.
Ở Việt Nam, thầy Nhật Từ cũng đã tham dự và hướng dẫn những Phật tử hành hương trên xứ Phật (tôi có dĩa CD quay lại chuyến đi của thầy Nhật Từ và phái đoàn), chắc cũng biết những phong tục, tập quán lạ ở Ấn Độ, và có lẽ bác cũng đã hỏi thầy nên tôi thấy bác hay
![:)) :))](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK021.gif)
chọc quê cho vui. Mời bác đọc đoạn trích dẫn trong cuốn sách nói trên liên quan đến cái "lắc đầu":
1.
Những phong tục, tập quán lạ ở Ấn Độ:
- (1) Chúng tôi quan sát thấy trên trán người nữ Ấn, có người chấm dấu Tilka tròn, có người chấm dấu Tilka dài, có người lại kéo thẳng lên trên đỉnh đầu. Thắc mắc, chúng tôi hỏi thì được biết: Cô nào chấm dấu son Tilka tròn nhỏ là chưa có chồng. Có ý nghĩa: "Nếu anh thích tôi, thì cứ tìm hiểu gia thế tôi đi, Nếu hai bên thương nhau thỏa thuận, thì phải tiến tới suốt đời nha!". Còn chấm dấu Tilka dài là dấu hiệu: "Xin bạn đừng đụng đến tôi, hãy kiếm chỗ khác đi! Vì tôi đã có chồng rồi bạn ơi!". Còn chấm dấu Tilka kéo thẳng lên đỉnh đầu, hay là cạo đầu, đó là dấu hiệu "Tôi là quả phụ và nguyện trung thành với chồng tôi đã chết".
(2) Còn đến gia đình nào mấy đứa nhỏ đều cạo đầu láng hết, là gia đình đó có mẹ chết đang để tang. Còn gia đình nào cạo đầu, còn chừa chùm tóc nhỏ trên đỉnh chỗ xoáy ngọ, là cha chết. Vì người cha là rường cột của gia đình, nên có phần để tang đặc biệt hơn.
(3) Con gái Ấn Độ muốn có chồng, là phải có chút tài sản làm hồi môn. Nếu giàu thì vàng bạc của cải, nếu nghèo thì có con trâu hay con bò để cày bừa. Nếu không có tài sản thì rất khó có chồng. Nếu có tài sản, thì ông chồng làm lụng nuôi suốt đời. Cho nên ở Ấn Độ vợ chồng chung sống trọn đời, rất hiếm trường hợp ly dị. Nếu có là lý do không sanh con.
(4) Ở những thành phố lớn như New Delhi, Bombay, Srinaga... Những người đàn bà quý phái sau khi chồng chết, họ vào sống trong một khu đặc biệt thường cách xa thành phố trên 10km. Khu này chung quanh có tường cao bao bọc, có cổng an toàn, không cho người lạ vào. Trong khu vực này, có đủ các quán xá, mua bán đủ thứ và các đền Thánh dành riêng cho họ. Họ ở trong này suốt đời còn lại, có thể cạo đầu hoặc không. Hằng ngày sinh hoạt hội họp với nhau và vào đền tụng kinh cầu nguyện, ngày đêm bốn thời. Người lạ không ai vào được, chỉ dành riêng cho con cháu họ thỉnh thoảng đến thăm.
(5) Những người bán hàng, khi chúng tôi trả tiền cho họ. Họ thành kính đưa tiền lên trán, khấn vái lâm râm tạ ơn thần linh đã giúp họ, sau đó họ mới để tiền vào túi.
(6) Tập quán người Ấn hay đội đồ trên đầu, cho nên khi đồng ý chấp nhận thì họ lắc đầu, chứ không gật đầu như chúng ta. Vì gật đầu thì đồ sẽ rơi rớt hết. Chúng tôi không biết, khi đi vào chợ, những người mua bán dạo đưa đồ chào mời chúng tôi mua, chúng tôi lắc đầu không mua. Nhưng khi mình đi, họ cứ theo chung quanh và mời thêm, vì lắc đầu có nghĩa là OK bằng lòng. Sau khi tìm hiểu chúng tôi mới vở lẽ ý nghĩa của lắc đầu. Lắc đầu còn có nghĩa cám ơn. Chúng tôi khi đi đến Lumbini gần rặng núi Hymalaya. Sau khi viếng các Thánh Tích và dự lễ Tam thập Chu Niên chùa Liên Tông Nhật ở đây. Chúng tôi tặng quà cho các em cô nhi và gởi thêm tiền cho các em đang ở trong viện cô nhi. Vì viện này do các Thầy và Ni cô Tây Tạng chăm sóc, cách xa Thành phố rất nhiều và khó đi. Ông Phó Thị Trưởng Lumbini là Ratna Bimal Sakya tức dòng họ Thích, trong làng xa cách Kapilavastu còn khoảng 300 gia đình họ Thích (Sakya). Những người này sau khi chạy thoát vua Lưu Ly, sau còn trở lại bám quê cha làm ruộng để sống. Họ rất nghèo, nên chúng tôi gởi một số tiền cho ông ta đem về giúp họ. Khi nhận tiền xong, ông lắc đầu hai cái, chúng tôi lấy làm lạ sao kỳ quá! Nhưng khi tìm hiểu lắc đầu cũng có nghĩa là cám ơn.
(7) Tập quán người Ấn, là khi họ xá hay đảnh lễ quý Thầy xong, đầu họ cứ chúi vào gần quý Thầy, là muốn quý Thầy xoa đầu họ. Hình thức xoa đầu có ý nghĩa là ban phước lành cho họ. Ông Phó Thị Trưởng Lumbini tên Ratna Bimal Sakya thuộc dòng họ Thích, sau khi xá chúng tôi, ông cứ cúi đầu ngay ngực tôi chờ đợi. Lúc đầu tôi thấy sao lạ vậy, khi hiểu ra thì tôi lấy tay xoa nhẹ đầu ông, ông rất mừng với gương mặt hân hoan khác thường
(8) Ấn độ hiện tại có năm giai cấp chính đã nêu ở phần đầu. Ngoài ra còn nhiều giai cấp phụ không thể kể hết. Như anh lau kiếng, nhờ anh ta quét nhà thì không quét. Anh theo quay phim nhờ bưng đồ tiếp lên xe, nhất định không bưng v.v... Khi họ nói chuyện với nhau, người giai cấp thấp phải nhường giai cấp trên. Nếu mình gặp một người nghèo, nhờ họ đưa mình đến gặp chánh quyền, họ sợ đi lui lại không dám đưa đi, mà chỉ mình hãy hỏi người khác. Do đó, người dân nghèo, không có giấy tờ gì lộn lưng. Trừ khi học lên trung, thầy hay cô giáo giúp giùm giấy tờ khai sinh, học bạ, từ đó mới có giấy tờ tùy thân.
(9) Có đoàn hành hương lên vùng rừng núi nuôi voi, để mướn voi cởi chụp hình kỷ niệm. Mỗi con voi cởi hai người với anh nài, voi ở đây không có bành ngồi như bên Thái Lan. Anh nài thấy mấy bà vui, cho nên quay lại hỏi: "Sik, sik?". Mấy bà tưởng anh nài biết tiếng Việt, bảo mấy bà xích tới gần anh ta để khỏi té. Nên mấy bà xích lại sát sau lưng anh ta. Anh nài thấy mấy bà không trả lời, lại ngồi xích tới, anh ta phải nhường chỗ và xích tới trên đầu voi. Anh ta thấy mấy bà cười không nói, lại hỏi: "Sik, sik?". Mấy bà lại xích tới nữa, lấn anh nài té xuống đất muốn xụi chân. Nhưng có điều là đa số người Ấn hiền lành, tin vào thần linh và tội phước, họ không cự nự hay làm khó điều gì.
Khi đến nơi xuống voi, hỏi lại, thì chữ "sik" tiếng Ấn có nghĩa là:
Vui không? Thích không? Chứ không phải biểu xích tới. Nghe qua ai cũng tức cười và hay nhắc lại cho vui.
- Chuyện thứ hai là một thầy sinh viên Tăng mới qua du học ở Ấn Độ kể:
Mới đến Ấn Độ, lạ người lạ cảnh và ngôn ngữ cũng lạ. Vị Tăng sinh cần đi chợ mua một ít đồ cần dùng, kêu chiếc xe richshaw giống như chiếc xe lôi miền Tây Việt Nam. Thầy hỏi: "Từ đây ra chợ bao nhiêu rupee?" Anh chạy xe trả lời: "Đếch rupee", tức là 10 Rupee. Thầy nghe người ta nói nên trả giá, bằng không bị hố mắc lắm. Cho nên Thầy mới trả giá là "Eight rupee" (8 đồng) và ra dấu 8 ngón tay. Vì đi vài ba người theo giá chánh thức là năm rupee. Còn đi một mình xe nhẹ dễ chạy, thì tám đồng là vừa. Nhưng Thầy thấy anh chạy xe lắc đầu hai cái. Thầy tưởng anh ta không chịu nên bỏ đi. Anh ta vội chạy xe theo kêu "Come here, come here" (đến đây, đến đây). Lúc này Thầy Tăng sinh hỏi lại lần nữa cho chắc "Eight rupee?" Anh chạy xe lôi lại lắc đầu hai cái. Thầy Tăng sinh nghĩ trong bụng, không biết anh này có bị chạm mát thần kinh gì không, sao mà thái độ kỳ quá! Đồng ý kêu người ta lên xe mà lại cứ lắc đầu hoài. Thầy sợ nên quay lưng đi nhanh. Nhưng anh ta lại nói vói theo: "Bết thô, bết thô". Thầy nghe vậy, thấy anh này biết chút tiếng Việt, cho nên nói trài trại chế nhạo thầy: "Bết thế, bết thế!". Thầy cảm thấy quê, nên bỏ đi thẳng. Nhưng anh ta vẫn gọi vói theo "Bết thô, bết thô". Khi về đến nhà trọ, mồ hôi nhễ nhãi, mặt mày hốc hác, Thầy kể mấy Thầy kia nghe "Hôm nay xui quá! Bị anh chàng xe richshaw biết tiếng Việt chế nhạo, chê tôi là: Bết thế, bết thế!".
Quý Thầy qua học trước hỏi lý do, Thầy kể mọi sự đầu đuôi ai cũng ôm bụng cười: Vì
cái lắc đầu có nghĩa là OK, còn tiếng "Bết thô, bết thô" là "mời lên xe, mời lên xe". Nhưng Thầy lại tưởng anh ta nói tiếng Việt chê Thầy: "Bết thế ! Bết thế!". Do đó, Thầy không chịu lên xe mà cuốc bộ dài dài, lại trách anh ta!
![=)) =))](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK024.gif)