![tangbong tangbong](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK053.gif)
Người tìm Đạo, cái hạnh đầu tiên là từ chối và buông xả, xem đó là điều kiện đầu tiên, không bận tâm đến tiền tài danh vọng, nhẹ mình ra đi...
Có kẻ giàu sang mà không mắc trong phú quý; cũng có kẻ từ bỏ tất cả mà vẫn còn mắc trong của cải của chính mình. Câu chuyện sau đây nói lên cái tinh thần hữu chấp và vô chấp (nghĩa là "mắc kẹt" hay "không mắc kẹt") ấy: " có một vị chân tu từ bỏ tất cả mọi của cải thế gian, sống trong cảnh thanh bần tột độ, chỉ còn giữ bên mình hai cái khố, để thay đổi thôi. Ngày kia, được một ông vua mời đến một khu rừng yên lặng ven đền để đàm luận về Đạo. Trong khi bàn luận, bỗng nhiên đền phát hoả, cháy rực đỏ trời. Nhà vua thản nhiên ngồi chăm chú nghe nhà sư đàm luận; trái lại, vị tu sĩ "cao tăng" kia cặp mắt dớn dác, cứ dòm chừng mãi nới đám cháy.
Là vì hồi sáng, ông có phơi cái khố gần đó"
Câu truyện trên do Ngó Sen xem từ sách cách đây 17 năm về trước, nay chia sẻ ra đây mọi người cùng chiêm nghiệm.
![:) :)](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK001.gif)