tanphuqm đã viết: gieo duyên với quý vị mà lại mắc quá nhiều sai sót trong cách hành xử khiến rất nhiêu vị phải phiền lòng (lần trước là chanihentam, lần này là TT Huệ Viên, rua-chen )
Thưa cô con chỉ mới gặp cô có một lần này thôi, thành cô nói lần trước làm con phiền lòng chắc là cô lộn con với ... chị bạn con bên đạo tràng kia rồi. Lần đó vợ chồng con không đi, nhưng tụi con có nghe thuật lại câu chuyện hôm đó.
Dạ mà con ít phiền lòng ai lắm thưa cô, bời con có tật hay vắt giò chạy trước
Ma Ha Bát Nhã làm chứng việc này. Có phiền lòng chăng là phiền cái tay RUA_CHEN_DI đó đó. Mặc dù thấy con ngồi thủ thỉ tò te với hắn như vậy, nhưng không phải là thủ thỉ tâm tình mà đang ... cạp nhau đó. Thưa cô! Sáng đó con đã dồn hết sức bình sinh đánh hắn một cái trước mặt mọi người ...
Thôi bây giờ con xin nêu Ý CỦA CON đây :
Con nói về DUYÊN KHỞI, mà duyên khởi thì không có pháp cố định. Chỉ tùy pháp mà có thuốc. Vì thế với con, con ít có cái nhìn phê phán người khác, bởi con thấy cái gì cũng có cái dụng của nó. Hiền lành có cái dụng của hiền lành, dữ dằn cũng có cái dụng của dữ dằn. Cho nên Quan Thế Âm không chỉ có thân tướng người đàn bà dịu dàng, mà còn có tướng một ông ác ghê rợn. Vấn đề ở chỗ là làm sao mình có thể dụng nó cho đúng duyên. Mọi thứ đều thành tốt nếu trị được bệnh của chúng sinh.
Nhưng thưa chư vị, không phải ai cũng có cái nhìn như thế, nhất là với lớp trẻ, những đứa mới vào đạo. Chúng thấy phản cảm với thái độ cương cứng, nét mặt nhăn nhó v.v... mà chúng gọi là sân si. Nếu một đứa nhìn như thế thì có thể chúng nhìn sai, nhưng hai đứa, rồi người thứ ba và cả một đạo tràng ... thì nhất định mình cũng cần điều chỉnh lại thái độ của mình (Thái độ đó có thể chỉ do tập khí đời trước của mình, vì thế mình không hề nhận ra nó trong hiện tại - Con từng bị và vẫn đang bị đạo tràng phê bình về cái mặt nhăn nhó phản cảm mỗi lần phát biểu điều gì và nhất là thái độ đụng đâu cũng cạp thiên hạ của mình) Vì thế nếu Rửa Chén Đi có góp ý thì cũng vì ý tốt, chứ không hề có ý phá hoại. Con gần hắn con hiểu điều này. Hắn chỉ mong những lời nói trí tuệ đó được đi kèm với một thái độ dung hòa, bớt thách thức với người chung quanh hơn. Có vậy, mọi thứ mới mong tốt đẹp. Ý hắn là như thế. Hắn dùng ba chữ đắc nhân tâm để chỉ cho việc này.
Thật ra, việc góp ý của Rửa Chén Đi đối với cô tanphu sẽ không được công bố, nếu như không có việc trao đổi Phật pháp giữa hắn và cô TanPhu. Người niệm Phật không ai không có hạnh nguyện về cõi cực lạc. Nhưng cô lại nói Cực lạc không có, (sau cô sửa là có mà không thực). Cô nói không sai nhưng không đúng duyên với mấy em đang đặt hết niềm tin vào việc niệm Phật, lấy tín hạnh nguyện làm đầu. Vì thế mới có vấn đề tranh luận góp ý ...
Thôi thì như vầy, Mình là người lớn, lại là kẻ nắm mạng mạch Phật pháp, cái gì thấy có lợi cho Phật pháp thì dù có máu chảy xương rơi mình còn dám đương đầu, huống chỉ là vài lời góp ý. Nếu mình thấy đúng thì mình sửa, không thì đường ta ta cứ đi, ai nói mặc ai. Đâu có gì cảng trở được mình. Mình làm tất cả vì lợi ích của chúng sinh, thì dù chúng sinh có lỗi thật sự với mình, mình vẫn cứ làm tất cả để chịu khổ thay cho họ, huống chỉ là vài lời góp ý. Vậy đi há!
Thưa cô, con không nghĩ cô sẽ bỏ đạo tràng chỉ vì một vài lời nói. Ngay từ đầu, con đã xác định với Thầy Quảng Trí là con không tham gia được, bởi con bên thiền, chưa kể còn bị nhiều ràng buộc khác nữa. Không phải xuống tới đó, thấy chư vị mà con rút lui. Con khẳng định không có điều này. Con quí trọng tất cả mọi người. Nghe tiếng không bằng thấy mặt. Con luôn mong đạo tràng được thành lập.
Hiền tâm chẳng bao giờ khuyến khích hay cấm cản ai làm điều gì. Hôm đó hắn có phát biểu rồi. Trước khi phát biểu có xin phép cô tanphu đàng hoàng. Phát biểu xong hắn còn nói người bạn, chụp một cái coi hắn có sân si không nữa.
Những chuyện vầy, ht thấy không cần thiết thành không nêu ra thôi. Răng mà huynh nở lòng nào ... trách HT vây.