pucaquynhnga22 đã viết:ThuongLacNgaTinh đã viết:pucaquynhnga22 đã viết:Không có bạn là Nữ nhỉ.
![cafene cafene](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK057.gif)
ý của QN là gì?
![;;) ;;)](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK005.gif)
Hihi, ý em là... em... cũng muốn ở chung phòng với bạn là Phật tử í. Mà trước giờ... toàn ở chung với bạn không theo Phật hoặc là con chiên không à, nên khá bất tiện. Ví dụ như niệm Phật hay trì chú cũng "không ra tiếng" vì "các bạn" suy nghĩ 1 cách mặc định là cái gì liên quan đến niệm Phật, tụng Kinh là... kiểu như giành cho người chết á. Xong có vẻ "bạn" không thích hoặc sợ, cho nên em cũng không muốn..."ảnh hưởng"
![:-P :-P](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK010.gif)
Cho nên...
![cafene cafene](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK057.gif)
Hoan hỉ với bạn QN nhỉ, vì có câu... "cái khó mới ló cái...tu"
![Razz :razz:](./images/smilies/icon_razz.gif)
. Phật tử mới thì dĩ nhiên là cần thuận duyên. Còn bạn QN là phật tử kỳ cựu chắc cũng sẽ gặp không ít cái nghịch, cái khó như là những trạm thử thách để người tu vượt qua.
Một trong những vị tăng ni mà mình kính nể và luôn tưởng niệm tới là cố Ni Sư Thích Nữ Trí Hải. Bà không những là một vị tu hành cao hạnh cao hạ, trải qua vô số cái nghịch duyên khổ cảnh suốt một đời xuất gia hành đạo mà vẫn luôn chánh niệm từ bi hỉ xả, hành vô vàn hạnh bồ tát, cứu khổ cứu nạn. Biết bao nhiêu những tấm gương khác của các vị tu hành, Chư Phật, Chư Bồ Tát trong quá khứ, và gương lành tu tập của các vị cư sĩ Phật tử. So với những vị tu hành với các hạnh nguyện bồ tát như vậy, những chuyện nghịch duyên từ cái "khổ" mà chúng ta gặp phải có lẻ cũng chỉ là một chút thử thách nho nhỏ trên đường đời, đường đạo tạo duyên cho ta tinh tấn tu tập và chuyển hóa.
Chính bản thân mình trước kia cũng từng ngộ nhận rằng, "Thoát Khổ" của đạo Phật chính là chạy trốn "cái khổ," qua những câu chuyện ngày xửa ngày xưa như Lan và Điệp chẳng hạn. Hễ có gì không hài lòng trong đời là... xuống tóc đi tu, hoặc lên chùa hay kiếm nơi ở ẩn để chạy trốn nghịch cảnh.
"Thoát khổ" chẳng phải là chạy trốn cái khổ hoặc nghịch duyên nghịch cảnh, mà là nhận chân cái "khổ của tâm" khởi lên do cái tâm bám chấp cái tâm hành nghiệp, để buông xả hướng đến giác ngộ giải thoát. Nghịch duyên thuận cảnh chỉ là những đối tượng của tâm ta. Các duyên trần cảnh ấy hoàn toàn vô ngã. Nếu còn nhận thấy tâm ta cứ luôn xao động phản ứng với các đối tượng duyên trần cảnh ấy, còn đầy dẫy bám chấp vào cái này cái nọ, còn có cái làm cho ta si mê hay sân hận, hoặc thích cái này hay không thích cái kia khởi lên do các triền cái ngũ ngầm vô tình hướng dẫn hành động của ta, là ta cần nhận chân những cái tâm đó để triệt để tu tập và buông xả.
Nhẹ nhàng buông xả các tâm bám chấp ấy cho dù là nghịch duyên hay thuận cảnh do người mang đến, hoặc bởi sự xảy ra với mình, cũng là một phương tiện trong tu tập kết hợp với năng hành các hạnh từ bi, các hạnh ba la mật, sẽ tạo những hổ trợ tốt cho việc tu tập, không ngừng thanh lọc nâng cao phẩm chất của tâm với đời với đạo. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng không chỉ là niệm qua những lúc tụng kinh trì chú nghe pháp hoặc trong những thời thiền, mà còn luôn dụng cái tâm quán niệm Phật, Pháp, Tăng ấy từng lúc từng thời trong cuộc sống để giữ cái tâm quân bình, tĩnh lặng trước các pháp.
Dĩ nhiên là những cái nghịch duyên nho nhỏ như vậy không làm "khó" được bạn QN và các bạn rồi. Là Phật tử, chúng ta quy y Tam Bảo, thấu ngộ những lời dạy của Chư Phật Chư Bồ Tát, các bạn chắc chắn đi qua dễ dàng thôi. Còn không thì như bạn QN nói, bạn đâu có trụ với Phật pháp lâu như vậy, vì "nếu đặt nặng chuyện đó... chắc chít lâu rồi... "
Vô cùng hoan hỉ nhé
Xin trân trọng.
![kinhle kinhle](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK077.gif)
Mắt thấy, thân chạm, thức tri,...
Tham, sân, si, sắc danh gì... khởi sanh.
Giữ tâm chánh niệm an lành,
Bình yên tĩnh lặng, không hành nghiệp căn.