Nhân cái tựa đề "Không Lời" cho bức tranh nói trên, tôi góp thêm một câu chuyện vui nhớ lại hồi nhỏ đọc truyện ông "Cống Quỳnh", như sau:
Có một anh chèo đò đưa khách qua sông, ế ẩm vì vắng khách không đủ tiền sinh sống. Một bữa nọ, ông Cống Quỳnh có dịp đi đò qua sông, anh lái đò nghe tiếng ông Cống Quỳnh mưu tri, thông minh, nên thỉnh cầu ông giúp một kế để kiếm tiền độ nhật.
Ông Cống Quỳnh nhìn quanh bờ sông, thấy có một cái cù lao nhỏ ở bên kia sông, ông bảo anh lái đò chèo đến đó để xem. Sau đó, ông biểu anh lái đò về đem cây lá cất lên một cái chòi nhỏ trên cù lao, trang trí cờ phan sặc sở.
Xong, ông mọi việc để ông lo liệu, còn anh lái đò chỉ việc chở khách qua sông thâu tiền và đừng nói gì hết.
Tin đồn: "Trên cù lao có một cái chòi, trong đó đó có một ông đạo nhân tiên đoán được mọi chuyện quá khứ, vị lai". Ai muốn coi thì trả tiền đò để lên cù lao xem hậu vận của mình.
Một người lên xem rồi ra về không nói gì hết. Người khác thấy lạ hỏi cũng không đáp, bèn cũng đi đò lên cù lao xem cho biết sự việc. Số người đi đò xem việc lạ ngày càng đông, mà người nào người nấy khi xem rồi, ra về sắc mặt có vẻ tức giận, có hỏi cũng không đáp.
Mấy ngày sau, số người xem càng đông, anh lái đò chèo đưa khách cũng mệt nhọc và thâu được bộn tiền. Ông Cống Quỳnh mới ra lệnh dẹp cái chòi đó.
Câu chuyện sau này được anh lái đò tiết lộ. Thật ra trong chòi chẳng có ông đạo nhân nào hết, chỉ có độc nhất một cái bàn, trên đó có một tấm bìa viết mấy dòng chữ: "Tiên sư thằng nào xem rồi, ra nói lại!". Khách vào xem thấy mấy chữ đó đều đỏ mặt tía tai vì bị mắc lõm của ông Cống Quỳnh, nên khi ra về chẳng nói lại với người khác, vì ý muốn họ sẽ cũng bị lường gạt như mình.
Tranh "Không Lời" này vui nhỉ!