battinh đã viết:Con nhìn ==> battinh
Tôi thật lòng nói thẳng ==> Thầy
Tất cả đều là "
dụng" của cái
ta trong đó rồi!
Làm sao thoát khỏi khi muốn nói, làm, suy nghĩ hở Thầy! Chính Phật cũng còn dùng nó,
nhưng Phật đâu có chấp!
Tôi đồng ý với battinh
Phật đâu có chấp, nhưng tôi và battinh chưa thành Phật,
Con nhìn ==> battinh
Tôi thật lòng nói thẳng ==> kn
Tất cả đều là "
dụng" của cái
ta trong đó rồi!
Tôi cũng đồng ý với battinh câu trên, nhưng battinh có thấy chỗ này :
con nhìn hoa hường thấy
đẹp,
Trên ví dụ về hoa hường, con đã nói "
tánh thấy thì như như" biểu hiệu qua con mắt, chứ thật ra nó hiện diện trong tất cả sáu căn, cho nên nói nó là "tâm", không cần phải "trụ" nơi đâu cả (trong ngực) cái này là lý trong kinh Kim Cang đó Thầy. "Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm"
"
tánh thấy thì như như" biểu hiệu qua
con mắt, vậy cái
đẹp"tâm "lúc đó đang nằm ở đâu ?
chứ thật ra nó hiện diện trong tất cả sáu căn, cho nên nói nó là "tâm", không cần phải "trụ" nơi đâu cả (trong ngực)
tôi cũng đồng ý với battinh câu này, nhưng thay vì tâm đang trụ ở cành hoa hường, tôi nói để ý nơi lòng
ngực là dụng phương tiện cho
biết gần hơn.
vô tự chân kinh ! ? Vô ngôn ! ?
Đó chưa phải là vô ngôn!
Tạm dùng phương tiện văn tự.
Khi nào Thầy và con ra khỏi chỗ này, ai về nhà nấy thì mới là "vô ngôn" .
"Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm"
Nếu battinh trong mỗi giây thời gian đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống v.v... đều tự tại như thị thì lúc đó mới thật sự "vô ngôn "
lúc đó ai về nhà nấy .
Tùy duyên!