thongnguyen_87 đã viết:Con năm nay 26 tuổi, trước giờ con rất vui vẻ, vô tư, và có cả chút gì đó kiêu hãnh nữa, chưa từng yêu thương ai - đó là điều con ...hài lòng nhất ở mình.
Nhưng dạo gần đây con đang có tình cảm với 1 người (ở ngay cái nhìn đầu tiên
), nhưng chắc là...đơn phương thôi vì con và người đó không tương xứng với nhau, người đó 28 tuổi, tương đối thành đạt, còn con thì vẫn còn chưa ổn định.
Con xin các sư thầy chỉ con cách để ..không có tình cảm với ai hết (như nào giờ), và hạnh phúc với chính mình, một mình mình cũng cảm thấy hạnh phúc được.
Con xin cảm ơn!
Tâm sự việc đời thế gian nhé:
Sanh ly tử biệt đã là việc thường tình của con người và muôn loài. Huống chi tình cảm yêu thương trong lúc còn trên quá trình sanh ly tử biệt ư?
Tình cảm là việc bình thường của con người. Đặc biệt người tuổi trẻ yêu đương là điều không tránh khỏi được. Nếu con người mà không có tình cảm thì không còn gọi là người nữa. Do vậy ông là người có tình cảm thì ai cấm ông? Cớ gì sợ hải và tìm cách chặt đức trở thành người máu lạnh gỗ đá vô tri?
Làm người mà không có tình cảm yêu thương thật là khó! Muốn làm một người cô đơn thật không dễ dàng! Đặc biệt khi nhìn ông bà cha mẹ anh chị bạn bè mình ai ai cũng có đôi có cập.
Vậy Yêu thì cứ yêu. Thương thì cứ Thương. Đừng phản khán lại. Xong, khi thương yêu dù đưa đến hạnh phúc tạm thời hay đưa đến đau khổ thì tới lúc đó ta sẽ có kinh nghiệm về cuộc đời. Có diệp tư duy về Tứ Diệu Đế (Khổ Tập Diệt Đạo), Tam Pháp Ấn (Khổ, Vô Thường, Vô Ngã) mà đức Phật đã dạy.
Do vậy Kinh nghiệm yêu thương tình cảm cũng không phải là việc sấu, bởi dù nó sẽ là hành phúc tạm bợ hay khổ đau thì nó cũng cho ta được một chút kinh nghiệm về cuộc đời, và có cơ hội tư duy hiểu được lời Phật dạy.
Xong, yêu thì cứ yêu, thương thì cứ thương, nhưng đừng quên Phật Pháp, cố gắng làm tròn bổn phận của người Cư Sĩ Tại Gia, quy y tam bảo, phụng sự tam bảo, gieo nhân lành với tam bảo.
Giáo hóa người mình yêu thương, hướng dẫn họ vào con đường chân chính, tìm hiểu Phật Pháp, quy y tam bảo.
Tâm sự về việc xuất thế gian nhé:
Mọi việc phải tùy duyên. Có nhân duyên với Phật Pháp, với pháp xuất thế gian không phải tầm thường nhỏ nhoi mà được. Bởi đó là Đại Sự Nhân Duyên.
Người có thể sanh một niệm thoát trần xuất thế, và tâm tâm luôn hướng về giác ngộ giải thoát thì không phải chỉ một đời nầy gieo trồng căn lành với Phật Pháp, mà đã từng ở bao đời quá khứ tích tụ gieo trồng căn lành với Phật Pháp.
Do vì căn lành với Phật Pháp nhiều sâu, nên vừa sanh ra, vừa trưởng thành, vừa vào đời, họ đã có cốt cách siêu phàm, am tường Phật Pháp, quyết tâm xuất gia thoát tục, tinh tấn tu hành trên con đường giác ngộ giải thoát. Không có nhân duyên của tình yêu thế sự. Hoặc dù có nhân với người yêu thương, nhưng không có duyên để trở thành hiện thực, bởi nhân duyên với Phật Pháp sâu dầy hơn. Do vậy họ mới có thể cắt đức dòng ái, tẩy sạch tình phàm. Việc nầy cần phải dụng công phu rất nhiều cũng như nhân duyên sâu dầy, gieo trồng nhiều thiện căn với Phật Pháp mới được.
Nếu có dụng công phu tu hành và nhân duyên sâu dầy với Phật Pháp, quyết chí trên con đường giác ngộ giải thoát, thì dù không muốn làm vậy cũng không được bởi nhân duyên đến rồi. Ngược lại, nếu nhân duyên và công phu tu hành cạn cợt chưa đủ thì dù muốn đi con đường giác ngộ giải thoát cũng không được.
Tôi có kinh nghiệm, nếu quyết chí hướng về giác ngộ giải thoát, tìm hiểu Phật Pháp, tư duy rõ việc đời và lời dạy của Phật, cũng như dụng công tu hành, thì dần dần tâm được an vui thanh tịnh, nhìn lại việc đời yêu thương như bọt bèo mây gió. Nghĩ lại nếu xưa mình đi theo con đường tình yêu có lẽ sẽ không được an vui thanh tịnh như bây giờ.
Tôi cũng hỏi thầy tôi và các thầy khác. Họ nói khi xuất gia, ba mẹ không cho. Xong xuất gia mấy chục năm rồi, thì cha mẹ mới nói, Thầy xuất gia là đúng rồi, nội trong bầy con, Thầy là người an vui tốt nhứt. Còn anh em thầy thì còn khổ bởi vợ chồng con cái lận đận.