Cám ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong quá trình tu tập !
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác. Tuy nhiên tôi xin có 2 thắc mắc :
- Bác nói "Ác tức là lợi mình hại người. Thiện tức là lợi người lợi mình", cái này quá chính xác ! Tuy nhiên bác nói "Thiện tức là hại mình lợi người", câu này e không hợp với Trung Đạo của Đức Thế Tôn đã khuyên chúng sanh, không đúng với tâm bình đẳng vì ta cũng là 1 chúng sanh. Nếu đứng trên khía cạnh ta cũng là 1 chúng sanh thì "lợi mình hại người" với "hại mình lợi người" có khác gì nhau ? Nếu thấy có khác mình với người là còn chấp ngã. Thân ngũ uẩn này tuy không phải là ta, nhưng là thứ ta mượn để trả nghiệp, ta phải có sự tôn trọng tối thiểu đối với nó cho dù ta không chấp vào nó. Xin phân biệt rõ việc tôn trọng tối thiểu nó như 1 chúng sanh bình đẳng không phải là không được hỷ xả thân này nếu có duyên được hỷ xả nhé ! Theo suy nghĩ của tôi, thiện là lợi mình lợi người, còn ác là có chữ hại trong đó là ác (lợi mình hại người, hại mình lợi người, hại mình hại người). Ý kiến thô thiển của kẻ ngu dốt, mong bác hoan hỷ giải thích thêm
- Bác nói "ta thương xót chúng sanh thì vừa tu vừa giới thiệu phương pháp của các Tổ cho chúng sanh thôi . Hãy kiên nhẫn ! Đừng ham độ chúng sanh ! Đừng ham cứu chúng sanh !". Câu này tôi e có mâu thuẫn, vì giới thiệu pháp tu chính là độ, cứu chúng sanh rồi. Chánh pháp của Đức Thế Tôn chính là "tự thắp đuốc lên mà đi", ai không muốn đi thì Phật nào độ cho nổi ? Như con vít, lôi nó lên bờ nó lại gượng ngược lại xuống biển, lôi nó xuống biển nó lại gượng ngược lại lên bờ. Đức Thế Tôn cũng là chỉ pháp tu cho chúng sanh, khác với chúng ta là Ngài biết rõ pháp nào hợp cơ duyên của người nào mà chỉ cho họ mau chứng, Ngài đâu có làm phép gì mà đùng 1 cái trong 1 sát na giúp cho 1 kẻ chẳng biết gì thành A La Hán ngay ? Ta giới thiệu pháp tu cho chúng sanh chính là ta đã cứu độ chúng sanh. Chẳng những các bậc Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni mà đến Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thậm chí chúng sanh chưa thọ quy y nhưng có tâm hướng về Chánh Pháp khuyên người khác hướng về Chánh Pháp và giới thiệu pháp tu cũng đã là cứu độ chúng sanh. Cái cần giới hạn theo tôi nghĩ là can thiệp quá nhiều vào cơ duyên của chúng sanh, ví như 1 chúng sanh đang tu Thiền, quý vị lại chê nói tu Thiền không bằng Tịnh Độ, quấy nhiễu họ như vậy mới là không được, không nên. Ý kiến thô thiển của kẻ ngu dốt, mong bác hoan hỷ giải thích thêm
Nam Mô A Di Đà Phật !