tinhthuc đã viết:Kính thưa Nhị Nguyên.
Làm sau biết là mình đã Thấy Tánh hay chưa ? Cách hành trì như thế nào để đưa một hành giả đến Kiến Tánh. ?
Kính.
Thưa bạn việc thấy tánh là việc khởi đầu thôi bạn, đừng cho quan trọng, vì kiến tánh mới chỉ khởi đầu, sau khi kiến tánh vẫn chưa hết chuyện vì:
1. Kiến tánh mới là thấy cửa.
2. Bắt đầu bảo nhậm (việc này chỉ là phương tiện để điều phục tâm).
3. "Bước vào nhà" cái này là bắt đầu sống với pháp thân thanh tịnh. Nhưng vào nhà rồi vẫn chẳng biết xài đồ.
4. Bắt đầu tập xài đồ trong nhà này, vì còn nhiều món đồ chưa xài được.
5. Khi xài được ít đồ, bắt đầu thỏng tay vào chợ. Vì chẳng cần biết tầng bậc chứng đắc chỉ cần biết xài đồ mà thôi.
Nói chung tất cả là định lực công phu. Mà quá trình này không phải dễ.
Còn thấy tánh thì chỉ cần thấy sự thanh tịnh tự thể nơi tâm (không phải là buột niệm lại để được thanh tịnh - như thế là tịch tịnh ý thức - không phải thấy tánh), vì thanh tịnh tự tánh cũng chính là chỗ niệm động (động tịnh vốn không hai).
Tính chất của tánh (nói chung là tự thể cái biết của mình):
- biết Động cũng không mất thanh tịnh (xem cái gì không động nơi cái biết của mình?).
- Vẫn nơi 06 căn mà hiển lộ (thường dễ trực nhận qua mắt hay tai), không mất, tính chất này không theo vật (bạn nhớ "tiếng chuông Phật khai thị cho ngài Anan trong kinh lăng nghiêm không?" hay "cái véo mũi đau điếng mà không bay đi" trong công án thiền không?).
- Tướng của tánh chính là
không tướng của cái biết.
- Cùng khắp không giới hạn không gian, thời gian.
- cái xưa này không mất nới tâm (lúc nhỏ vẫn là nó - lớn lên vẫn là nó).
Nói chung phải tìm ra bằng được cái không động - cùng khắp - không theo vật - xưa nay không thay đổi - không có tướng trạng mà vẫn biết tại cái nhận biết của mình (tri giác). Đó chính là tự tánh.
Nhưng thấy tánh chớ chấp vào nó vì còn phải biết là "bước vào nhà" vẫn phải mở tâm pháp để dùng đồ, nếu ai chấp vào tánh mà bỏ dụng tâm thì loạt vào chấp không mà bị đọa làm "chồn".
Vì chính sự dụng này mới làm tâm Chứng Kiến Tánh. (thấy tánh & chứng kiến tánh khác nhau).
Thấy tánh phải là một lần trực nhận, không phải tìm nơi tìm hiểu học hỏi hay tu hành đến lúc nào đó mà dần dần kiến tánh.
Còn để kiến tánh thực ra là khởi nghi tình tự hỏi bản thân chẳng bạn "mặt mũi xưa nay", hay người niệm Phật là ai. Nhưng nghi tình khán công án để thấy tánh này là khởi đầu ABC cho người không biết tánh là gì. Khi biết rồi chớ cho đó là công phu, không thôi cho là tột cùng mà sanh cống cao mà tổn đức (vì thấy tánh xong vẫn chưa hết chuyện). Người dễ thấy tánh là người phát đại thệ nguyện rộng lớn, thông minh (không phải hiểi biết nhớ nghĩ), căn tánh nhanh nhẹn, hiền từ, không ác tâm, ít sân hận, hiếu thận... luôn khởi từ tâm. Nhưng vẫn có người chậm lục nhưng đã tu nhiều đời mà đời này vẫn trực ngộ bổn tánh.
Vài lời cùng bạn!