BATKHONG1985 đã viết:Ma Ha Bát Nhã đã viết:
Bốn dòng trên cùng một nghĩa... Liệu có cần giải thích?
BK căn cơ nhỏ hẹp lắm, DH có thể giải thích thêm để BK mở tín tâm Bồ Đề!
BK không có căn cơ nhỏ hẹp, mà chỉ thích người ta dọn cơm sẳn cho mình sực thôi.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ:
Như trong kinh Kim Cang Phật bảo:
“độ tất cả chúng sanh vào Vô dư Niết-bàn”, nếu hiểu theo nghĩa chúng sanh bên ngoài thì không bao giờ hiểu nổi ý kinh. Nhờ Tổ giải chúng ta mới hiểu chúng sanh đây là chúng sanh ở trong tâm của mình.
Chúng sanh trong tâm mình là chúng sanh nào? Tức là chúng sanh tà mê, chúng sanh cuống vọng, chúng sanh bất thiện, chúng sanh tật đố, chúng sanh ác độc, chính những tâm đó là chúng sanh, chớ không có chúng sanh nào khác. Tâm tà mê dấy lên là chúng sanh, tâm cuống vọng dấy lên là chúng sanh, tâm bất thiện dấy lên là chúng sanh, tâm tật đố dấy lên là chúng sanh, tâm ác độc dấy lên là chúng sanh, tất cả những tâm đó dấy lên đều là chúng sanh cả, độ hết tất cả những chúng sanh ấy, cho nên gọi là Tự tánh tự độ, tức là chúng ta độ ngay trong Tự tánh của mình, chớ không phải độ ở ngoài, ấy gọi là chân độ, mới thật là độ chân chánh vậy. Bài Giảng HT, T.Thanh Từ.
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn: Hành giả hiểu được câu đầu thì chỉ cần động não trí Bát Nhã một chút là phiền não có cần phải đoạn hay là tự nó, nó sẽ đoạn.
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học:
Học đây là học ngay nơi Tự tánh của mình, tức là học pháp môn nào mà ngộ được Tự tánh của mình, chớ không phải học những gì khác ở ngoài. Cho nên nói pháp môn vô tận thệ nguyện học là như vậy. T.Thanh Từ.
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành:
Tức là phải thấp tâm hạ lòng mình xuống, lìa hai bên mê giác, chân vọng, nghĩa là không bị mắc kẹt hai bên; ngay nơi một câu hay một lời nói liền thành Phật đạo. Đó là sức mạnh của nguyện mình.
Tóm lại trong phần “Tứ hoằng thệ nguyện”, Lục Tổ dạy chúng ta thệ nguyện như sau:
Tự tâm chúng sanh của mình, mình phải độ,
Tự tâm phiền não của mình, mình cũng phải đoạn. Rồi nguyện học vô tận pháp môn tức là
học pháp môn tự thấy tánh (kiến tánh), do thấy tánh để hành chánh pháp. Rồi do không mắc kẹt hai bên mê giác, chân vọng, ngay nơi đó liền thành Phật đạo. Giảng T.Thanh Từ.
Kết Luận:
Tuy nhiên những người hành Bồ Tát Đạo trước phải độ mình, sau mới độ người. Phàm chúng ta rất vô tư, thấy lỗi của ai, làm sai, làm dở thì Bồ tát độ ngay, nên mới có chiến tranh là vậy.
Thứ hai, Tứ hoằng thệ nguyện là một bài sám hối công phu buổi chiều của Hòa Thượng. Để nhắc nhở Thiền sinh luôn luôn ghi nhớ. Nếu độ ai, thì phải nhớ bài sám hối này.
Còn chúng ta là cư sĩ tại gia tuy rằng không có nhiều thời gian công phu. Tứ hoằng thệ nguyện học thuộc lòng cũng đâu quá khó?