Quach Van Danh đã viết:Dạ thưa quý cô chú, cháu năm nay học ĐH, nhưng từ khi cháu biết Phật pháp thì chuyện công danh cháu không hứng thú gì nữa. Cháu ngoài thời gian trên lớp ở nhà cháu toàn nghiên cứu kinh Điển của Phật và tìm hướng đi cho mình, suy nghĩ sao cho thoát khỏi luân hồi càng sớm càng tốt…
Cho đến một ngày cháu biết Pháp môn Tịnh Độ thì thực sự cháu không hứng thú gì chuyện học hành nữa, mỗi lúc học cháu khó chịu khi bị nhồi nhét những thứ bây giờ cháu thấy là vô nghĩa. Và những lúc đọc kinh sách, tu học cháu rất vui, lúc đó mới chính là con người của cháu. Cháu giờ không biết sao, vì cháu cũng chẳng thể lấy lại động lực học tập, dĩ nhiên không học thì kém là đúng rồi.
Giờ cô chú có cách nào giúp cháu lấy lại động lực học tập hoặc là có thể không học tập mà chỉ Tu học Phật Pháp được không ạ? Hoặc sau này có ai chỉ Tu học Phật Pháp (hay Thần chú gì đó) mà có thể làm ít nhưng tài vật nhiều, có thể mang đi làm lợi lạc cho sự Tu học và giúp đỡ chúng sanh không thưa cô chú? (Cháu không xuất gia vì bố mẹ không cho, nên chỉ tại gia). Cháu chỉ muốn thoát luân hồi thôi, phải học rồi làm bon chen, tranh giành những thứ giả tạm cháu không một chút động lực…
Giờ cháu chỉ hứng thú với việc tu học Phật Pháp thôi, cháu muốn tìm lại con người thật của mình thôi, cháu không muốn bon chen vì những thứ hư ảo đó nữa…
Xin cho cháu một lời khuyên! Cháu bối rối lắm….
Chào cháu,
Đáng khen khi thấy cháu tuổi nhỏ nhưng hết lòng với Phật pháp.
1/Cháu đã quy y chưa?
2/Từ ngày hiểu biết Phật pháp cháu tu học ra sao? Có thường tụng niệm, làm công đức cúng dường?
3/Năm nay cháu đang học năm thứ mấy tại ĐH? Việc không còn để hết tâm trí vào việc học sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập cha mẹ lo lắng và buồn phiền không?
Cháu đang có 2 vị Phật tại gia đó là Cha Mẹ, lo mà học hành báo hiếu về sau phụng dưỡng cho tròn đạo hạnh của một người Phật tử tại gia, đó cũng là tu học đó, phật Pháp không rời thế gian pháp, nghĩa là Phật pháp không hề tách ra khỏi đời sống của chúng sanh. Trừ khi đủ duyên xuất gia chuyên tu thì thì lúc đó theo giới luật của người xuất gia không còn bận tâm đến cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nữa. xưa nay đâu thiếu các vị cư sĩ tại gia đạo hạnh công đức tròn đầy.còn theo Kinh Điển thì có ngài Duy Ma Cật có biện tài, giỏi tranh luận và trí nhớ phi thường...
Chú cũng có 2 cháu vào đại học ngân Hàng, một cháu trai học năm 3 và một cháu gái học năm thứ 2, học hành đạt điểm cao năm nào cũng lấy học bổng nhưng mà vẫn một lòng với Phật pháp, cháu gái thì nay ăn chay trường được vài tháng, ngoài giờ học vẫn tụng niệm một thời trước khi đi ngủ. Như vậy đâu có gì là trở ngại, nếu cháu tu học Phật pháp giỏi trí huệ khai mở thì rất thông minh, học kiến thức thế tục vẫn giỏi như thường.
Phật tử ngày nay phải có trình độ học vấn cho dù đường đạo với đường đời một thì đi ra - một thì đi vào, phải hết sức cẩn thận, đừng vội vàng bỏ bê việc học trong khi chưa tự biết căn cơ tu hành ra sao, lỡ mà tu hành cũng không ra sao, mà việc học bỏ nữa chừng dẫn đến chỗ Đạo cũng không đạt mà đời cũng không xong thì uổng phí đó.
Các Tăng-Ni đã xuất gia mà còn phải vừa học kiến thức thế tục vừa học chuyên sâu, họ cũng không thể rời bỏ kiến thức thế gian. Nhập thế gian và xuất thế gian đều có những giá trị lợi ích một cái thì đem lại lợi ích thiết thực ngay trong hiện tại, một cái thì có giá trị to lớn hơn khong thể nghĩ bàn. Tu học thời đại IT chứ không còn như trước đây nhiều thế kỷ.
Người tại gia tu học vậy chứ một ngày cũng chỉ công phu 2 thời là giỏi lắm, chúng ta đâu thể như Tăng -Ni xuất gia chuyên tu. một thời tụng niệm của chú chỉ có 2 tiếng thôi, mỗi chân ngôn chú niệm 30 phút khoảng chừng 2000 biến, đó là kinh nghiệm của riêng chú, như vậy còn lại bao nhiêu tiếng học Phật, rồi làm các việc trong đời sống nữa, phải có sự phân chia thời khóa hợp lý, việc tu học là việc lâu dài, đừng quá phấn khích do chưa có kinh nghiệm sống cùng với kinh nghiệm tu tập, nóng vội sau gặp trở ngại rồi thối chí. Làm người đã khó, tu càng khó hơn. Chú không phải nêu sự khó khăn để cháu chùn bước chân, vì đối với một người đầy ý chí và quyết tâm thì không ai có thể ngăn cản được.
Cháu cũng nên xem cuộc đời của Đại lão thiền sư Hư Vân (sống khoảng 120 tuổi) đây là một vị chân tu đắc đạo của thời hiện đại, ngài xin phụ mẫu xuất gia đi tu những bị thân phụ nhốt không cho ra khỏi nhà, gia đình giàu là một quan lớn và lại là trưởng nam cho nên gia đình kết duyên cho ngài trong một ngày cưới một lúc 2 người vợ, tưởng vậy ngài sẽ không còn đường xuất gia để có người nối dõi tông đường...vậy mà sau ngài là người có chí lớn, đạo hạnh lớn nhưng vì sợ bất hiếu mà phải chiều theo ý cha mẹ chấp nhận một ngày lấy 2 vợ, sau đó trốn khỏi nhà tầm sư học đạo.
Cũng nên xem qua phim này để lường trước những trở ngại biết rằng phim cũng có ít nhiều hư cấu cho hấp dẫn, nhưng cũng mô tả được cuộc đời sống gió của người xuất gia, nếu biết tất cả các trở ngại mà không nhục chí và vẫn một lòng muốn rời bỏ thế tục thì còn gì bằng. Cũng nên đến chùa làm công đức Phật sự, quan sát các sa-di đang tập sự để hiểu thêm một cách thực tế thì đi đến quyết định sáng suốt, trước tiên cũng phải duy trì việc học.
Cháu hãy suy nghĩ cho chính chắn.
Chúc an lạc.