Đạo Phật không phải là đạo trốn đời, cho nên cứ tại gia mà tu. Đặc biệt pháp môn Tịnh Độ tại gia tu rất tốt. Tôi xem những băng vãng sanh người tại gia tu Tịnh Độ được vãng sanh nhiều hơn xuất gia. Ở đây tôi không muốn nói cao thấp vì pháp môn Tịnh Độ là Bình Đẳng, ai ai cũng tu được, ai ai cũng có thể vãng sanh được. Vãng sanh về Cực Lạc là như nhau hết.Quach Van Danh đã viết: Cho đến một ngày cháu biết Pháp môn Tịnh Độ thì thực sự cháu không hứng thú gì chuyện học hành nữa, mỗi lúc học cháu khó chịu khi bị nhồi nhét những thứ bây giờ cháu thấy là vô nghĩa. Và những lúc đọc kinh sách, tu học cháu rất vui, lúc đó mới chính là con người của cháu. Cháu giờ không biết sao, vì cháu cũng chẳng thể lấy lại động lực học tập, dĩ nhiên không học thì kém là đúng rồi.
Giờ cô chú có cách nào giúp cháu lấy lại động lực học tập hoặc là có thể không học tập mà chỉ Tu học Phật Pháp được không ạ?
Xin cho cháu một lời khuyên! Cháu bối rối lắm….
Phật Pháp không có tiêu cực buông xuông. Ông sanh tâm tiêu cực buông xuông là sai rồi, trái với Phật Pháp. Do vậy phải tiếp tục học cho xong đại học, tra trường tìm việc làm. Khi có công ăn việc làm ổn định rồi thì không tranh danh đoạt lợi gì nữa, chỉ làm tốt công việc của mình ở sở làm, về nhà làm tốt bổn phận con cái chồng vợ của mình.
Chia ra thời khóa sáng tối niệm Phật. Có thì giờ rãnh thì đi đứng nằm ngồi trong tâm thầm niệm Phật.
Người tu Phật Pháp mà tích cực, tức là người nào vẫn làm việc đó không bỏ, nhưng không vướn mắt chấp dính vào việc làm của mình. Đó mới là người tự tại giải thoát an vui, sống trong chánh pháp, sống trong hào quang của Phật.
Chứ không phải muốn bỏ tất cả, không làm gì hết, trốn tránh tìm vào núi rừng sống tu với hoang giã, hay ăn không ngồi rồi ở nhà.
Tôi cho ông hai link nầy mà tìm đọc, cũng có thể tìm sách mà mua đọc:
Nên tìm đọc sách:
1. Phật Học Phổ Thông của HT Thiện Hoa
http://old.thuvienhoasen.org/phathocphothong-01.htm
2. Ấn Quang Pháp Sư văn sao của Ấn Quang Đại Sư do Như Hòa chuyển ngữ.
http://niemphat.net/Luan/anquangpsvs.htm
Chúc an vui