colombo đã viết:Tôi học Phật có rất nhiều thắc mắc, nay xin được chỉ dạy:
1. Nghe nói học Phật phải quên đi bản ngã! Và như tôi thấy lòng tự trọng của con người thì cũng do ta quá đề cao bản ngã của mình, có phải vậy không? Cũng như ta cố gắng học, rồi lúc đi làm cố làm tốt, để không bị la rầy, để được mọi người nể phục, đó cũng vì ta quá đánh giá cao tự ngã, lòng tự trọng. Vậy, có phải đề cao lòng tự trọng và cố gắng trong cuộc sống thì ta đang càng làm bản ngã của mình tăng thêm không?
2. Ví dụ tôi học Phật nên sống tốt và thành đạt, rồi Tu Học là phụ hay tôi nên thiểu dục tri túc, xem nhẹ lòng tự trọng vì dù sao nó cũng là mộng huyễn bào ảnh?
3. Một người thành đạt và làm từ thiện nhiều, nhưng tu tập ít và một người khác Từ Thiện ít, nhưng tu tập nhiều và thành tựu, trong hai loại người này ai sẽ có công đức, phước đức lớn hơn?
Kính mong chỉ dạy!
![kinhle kinhle](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK077.gif)
Đạo hữu đặt câu hỏi rất hay
![tangbong tangbong](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK053.gif)
và cũng đã nhìn ra được đích đến.
Lòng tự trọng nó chỉ có ích cho cuộc sống thế gian theo kiểu làm tốt trách nhiệm của mình, với người tu mong cầu giải thoát lòng tự trọng không dính dáng.
Như tên đã gợi ý tự trọng là tôn trọng tự thân. Chính vì vậy, có cái thân để tôn trọng, và việc làm để củng cố lòng tự trọng là việc làm gom góp những giá trị cho 1 cái thân, những việc làm ấy là tập, là uẩn , là khổ, là vị ngã.
Cố gắng hướng lòng tự trọng theo cái thiện, cũng được nhưng không thoát khỏi gượng ép. Vì bản chất của lòng tự trọng là do vô minh.
TMH xin được lấy ví dụ, với người trí, nhờ ví dụ, họ sẽ hiểu
Lòng tự trong do tham:
Một người quan trọng đến một cuộc họp, vì nhiều người đến sớm nên hết ghế cho người quan trọng. Vì tự trọng, ông yêu cầu ban tổ chức kiểm tra người nào không quan trọng cho ra phía sau ngồi, dù điều đó sẽ làm rối cuộc họp.
Lòng tự trọng do sân:
Một vị giáo sư, được mời đến dự một hội nghị. Nhưng thư mời thì nhếch nhát, lại mời ngay ngày hôm tổ chức hội nghị. Ông cảm thấy bị xúc phạm, bị xem thường, tức giận. Vì lòng tự trọng, ông ấy sẽ không đến, dù cho hội nghị có lợi ích đến đâu.
Ở đây, lòng tự trọng có thể núp bóng dưới cái tên không khả ái: tự ái.
Lòng tự trọng do si:
Một người có vị thế, thanh liêm, nhưng nghèo khó. Hàng xóm người đó, với tâm từ, thấy hoàn cảnh khốn khó, đem gạo cho ông ta. Nhìn vị trí của mình, ông nghĩ rằng không thể nhận bố thí, dù rằng người bố thí là khả ái, không vụ lợi.
Hay rộng rãi hơn, khi nghĩ rằng mình nên làm gì để có tự trọng, suy nghĩ sau khởi lên: "ta đang ở vị trí nào của xã hội? những hành động sắp làm có được chị tôn trọng, anh tôn trọng, hàng xóm tôn trọng...?" Chính vị vậy, xã hội thế nào, người đó như vậy, điều gì nhiều người cho là chân lý, người đó cho là chân lý. Nếu nhiều người vô minh, người đó chẳng thể hết vô minh.
Những gì gắn với tham sân si là khổ, là nên tìm hiểu nguyên nhân sinh, diệt và con đường diệt.
Ở đây, vì tự trọng gắn liền với ngã, không gì tốt hơn quán chiếu 12 nhân duyên. Nhận ra, mỗi một hành động nếu vì để được ngợi khen, được tôn trọng là lúc nên giảm bớt, xa lìa. Xa lìa không hẳn phải xa lìa hành động, mà xa lìa
động cơ (nội tâm) vị ngã dẫn đến hành động.
Ví dụ: khi đạo hữu nói
Cũng như ta cố gắng học, rồi lúc đi làm cố làm tốt, để không bị la rầy, để được mọi người nể phục,
hãy hướng đến suy nghĩ
Cũng như ta cố gắng học, rồi lúc đi làm cố làm tốt,
để không có sự la rầy, không có sự sân, không có sự đau khổ.
Colombo đang phân vân 2 cách sống như thế này:
1. Cố gắng làm thật nhiều tiền, làm giàu, thành đạt để lo cho gia đình, cha mẹ, làm từ thiện, ấn tống kinh sách ... dĩ nhiên, nếu như vậy thì sẽ hạn chế việc chuyên tu cho đến đích của bản thân. Việc Tu học không đảm bảo.
2. Thiểu dục tri túc, chỉ làm đủ nuôi thân xác này và tu tập tới đích, quyết một đời giải thoát. [Đảm bảo, quyết định việc tu học].
Nếu căn bản đã đủ, với TMH thì cách thứ 2 là đáng tán thán, đáng kính trọng.
Còn cách thứ 1, sẽ phù hợp cho người chịu nhiều mối ràng buộc, nếu thay đổi cuộc sống sẽ xáo trộn, người chung quanh không hoan hỷ, không thoải mái, đặc biệt là cha mẹ. Tu mà làm cha mẹ khổ não, đau lòng thì phải đổi phương pháp.
Vài lời tầm thường xin chia sẻ với đạo hữu .
![tangbong tangbong](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK053.gif)