"Thongminhhon"]
Mình chưa hết khổ, nhưng khổ ít hơn họ. Trên đường đi để hết khổ, giúp được ai thi giúp thôi đạo hữu.
Không phải tôi nói là cấm cản gì ông, thì làm việc lành trên đường tu sẽ phụ giúp như thuyền được gió. Nhưng đừng quên lo tu giải thoát giác ngộ cho chính mình, bớt phóng tâm ra ngoài. Pháp môn ông tu cái gì là chính? Ông tu Mật, Thiền hay Tịnh? Chuyên vào đó nhiều hơn. Các việc giúp thiện lành thì phụ trợ.
Không tự nhiên được đâu đạo hữu. Muốn giúp, giúp không đúng cách còn không được nữa là huống gì tự nhiên.
[/quote]
Vậy có lẽ ông chưa được trải nghiệm nên không hiểu đó thôi. Ông tu tâm thanh tịnh, người ngoài nhìn thấy ông thật là thanh thoát giải thoát, họ vui vẻ khi nhìn thấy ông, họ bớt phiền não ngay lúc đó. Do nhờ tâm thanh tịnh mà cái thanh tịnh giải thoát đó nó hiện ra mặt, và thân ông. Người khác có thể nhìn thấy và cảm nhận.
Ngược lại nếu tâm ông luôn lo rầu, giận hờn, rối loạn v.v... thì nó sẽ hiện ra trên mặt ông, và hành động của thân ông. Người ta nhìn thấy sợ hãi, không vui, và lo rầu thêm.
Do vậy nếu ông tự tu mà có chút đắc lực, thì cũng cảm hóa người xung quanh được. Người với người đã thế, huống chi Quỷ Thần khi họ gặp ông hay sao?
Trong Kinh Pháp Hoa nói người Niệm Quán Thế Âm, thì Quỷ dữ còn không dám dùng mắt ác mà nhìn người đó, huống chi là hại người đó hay sao?
Nói thế không có nghĩa là người niệm Quán Âm sẽ thấy quỷ, quỷ họ thấy mình mà mình chẳng thấy họ. Nhưng khi họ thấy mình thì họ không có hung tợn, họ trở nên hiền từ.
Người phàm mà thấy Quỷ ma là người kém phước báo. Phước báo loài người thì hơn loài Quỷ cho nên mình mới sanh trong loài người tức là thiện đạo, chứ không phải ác đạo, nên cảnh giới người quỷ khác nhau và không thể nhìn thấy lẫn nhau. Nhưng ngạ quỷ có thần thông do nghiệp lực nên có thể thấy người và các loài khác. Nên đừng có ham thấy ma thấy quỷ gì. Tôi chưa bao giờ thấy ma quỷ gì cả, cũng không bị nhập, bị hại gì hết.
Do vậy phải tự mình tu để cho mình có Giới, Định, Huệ. Thì sẽ cảm hóa, chuyển hóa chúng sanh hướng về đường lành.