Không phải cứ Chấp Mắc thì cho rằng đều là không nên...
Đã gửi: 29/10/15 00:03
- Thưa các bạn, phải chăng khi một người nói họ chấp, thì bạn sẽ cho rằng điều đó không nên ?
- Vậy nếu chấp vào việc nghe pháp, học Phật, thực hành Phật pháp thì có nên không ? Mọi người trả lời ra sao thì tự biết còn Chú Tiểu tôi thì có cách hiểu này, mời các bạn xem qua, nếu thấy chưa ổn gì thì xin góp ý giúp cho...
Như bản thân tôi, tôi tu học theo Phật pháp để mong kiếp hiện tại được vui nhiều hơn, cái khổ đau xảy ra hạn chế đi mức độ đau thương, để kiếp sau được tái sanh nơi tốt đẹp an vui hơn, và mong muốn nhất vẫn là về an trú chung với chư Phật.
- Tôi có chấp không ? Tôi cho là không, vì rằng tôi chấp mắc vào điều tốt lành, nếu bây giờ tôi không mong cầu, dính chặt vào ý nghĩ trên, ý nghĩ tốt đẹp trên thì con đường học đạo có lẻ ngổn ngang, bỏ lở mất rồi.
- Tôi được biết hầu như ai cũng cho rằng chấp cái gì cũng không tốt cả. Nhưng xin được nói thẳng rằng, ta chưa đạt quả thánh, chưa mở trí tuệ thì nếu không có cái trói buộc tâm (dùng từ trói buộc hay như là giới luật kiềm chế tâm) thì giữa đường tu học bao nhiều cám dổ vây quanh, bao nhiêu điều vui thú của thế gian rất dể dẫn dụ ta sang hướng khác, cái hướng mà tái sanh để hưởng thụ dục lạc thế gian vậy.
- Như có người học Phật lại cầu giàu sang, điều này đúng nhưng không đúng nhất vậy.
- Như có người học Phật cầu sức khoẻ lâu dài, điều này đúng như chưa đúng nhất vậy.
- Như có người học Phật để cầu được sự tôn vinh của mọi người, đúng, nhưng chưa đúng nhất vậy.
....
Vì rằng các thứ mong cầu mà còn hướng về thế gian để hưởng thụ thì rõ là cũng được đó, miễn sao nó không gây hại đến chúng sanh khác, cái này tôi được biết Phật gọi là Hạnh Phúc Thế Gian. Còn có cái hạnh phúc khác nữa làHạnh Phúc Niết Bàn nghĩa là ở cõi thiện lành, không tái sanh nữa, tâm được an vui thật sự.
Thiết nghĩ ngày này vì sự việc nhiều Học Giả truyền báo Phật pháp lại không rõ tuỳ duyên truyền đạo cho nên cái gì cũng cho là không nên nếu chấp, hoặc như chưa hiểu người nghe là như thế nào lại nói sự thật các pháp một cách cao cấp, gọi là cao cấp vì rằng như một đứa học lớp 1 mà lại đi nói lý thuyết lớp Cao Học vậy thì đứa lớp 1 dể hoang man, sợ hải bỏ dở cũng không trách được, phải không quý vị.
Tại sao tôi cho rằng chấp và các vấn đề trên là nên vì rằng theo ví dụ này vậy:
- Một đứa trẻ đi học lớp 5, cha mẹ thấy học yếu quá, sợ không học lên cao được , đứa con biết mẹ lo nên nói con có ước muốn sau này sẽ cố gắng học lên đại học theo ngành y dược... thì sự mong ước này có gì sai không ?
- Sau đó nó học lên đại học thật, nhưng lại mong tiếp, mong học xong đậu đại học lấy cái bằng để đi làm bác sỉ, mong ước này sai không ?
- Rồi ước nguyện cũng thành, ra làm bác sỉ thì lại mong ước sẽ có thể mở được phòng khám riêng, ước như vậy có được cho là tham không ?
- Sau 10 nằm nó mở được phòng khám riêng và mong ước sẽ mở được 1 bệnh viện, mong ước này cũng được kia mà....
Các vị nên thấy rằng cái chấp khi đạt được sẽ không còn chấp nữa, cái mong ước đã thành sẽ có mong ước cao hơn. Ở ví dụ trên là về mặt xã hội. Còn ở trong Phật dạo, hướng về tâm linh. Mong cầu điều cuối cùng cao thượng thì không thể gọi là chấp sai được, vì rằng khi đạt được những điều kiệm ban đầu để đến quả vị cuối cùng thì sự chấp chặt đó cũng đã tan biến khi nào rồi, vì rằng khi lên quả vị càng cao, sự tu tập đã chuyển biến rất nhiều thì sao gọi là chấp sai được, đúng không quý vị...?
Chấp vào sự thiện lành,vào điều tối thượng cao đẹp cũng giống như Ngũ Giới để ràng buộc chúng sanh không phạm giới mà phải đoạ lạc khổ ải luân hồi.
Vì rằng nếu sợ bị cho rằng chấp rồi không dám mong cầu gì, cứ tu, tu sao cũng được, vui là được thì rõ là không biết đích đến, không biết lối đi sẽ phải đi như thế nào để lên kế hoạch mà chuẩn bị.
Chú tiểu hiện đang trước cổng chùa. Đặt cái nick này cũng đang hị vọng có ngày bước vào sân chùa, rồi chánh điện....
![.,., .,.,](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK067.gif)
- Vậy nếu chấp vào việc nghe pháp, học Phật, thực hành Phật pháp thì có nên không ? Mọi người trả lời ra sao thì tự biết còn Chú Tiểu tôi thì có cách hiểu này, mời các bạn xem qua, nếu thấy chưa ổn gì thì xin góp ý giúp cho...
Như bản thân tôi, tôi tu học theo Phật pháp để mong kiếp hiện tại được vui nhiều hơn, cái khổ đau xảy ra hạn chế đi mức độ đau thương, để kiếp sau được tái sanh nơi tốt đẹp an vui hơn, và mong muốn nhất vẫn là về an trú chung với chư Phật.
- Tôi có chấp không ? Tôi cho là không, vì rằng tôi chấp mắc vào điều tốt lành, nếu bây giờ tôi không mong cầu, dính chặt vào ý nghĩ trên, ý nghĩ tốt đẹp trên thì con đường học đạo có lẻ ngổn ngang, bỏ lở mất rồi.
- Tôi được biết hầu như ai cũng cho rằng chấp cái gì cũng không tốt cả. Nhưng xin được nói thẳng rằng, ta chưa đạt quả thánh, chưa mở trí tuệ thì nếu không có cái trói buộc tâm (dùng từ trói buộc hay như là giới luật kiềm chế tâm) thì giữa đường tu học bao nhiều cám dổ vây quanh, bao nhiêu điều vui thú của thế gian rất dể dẫn dụ ta sang hướng khác, cái hướng mà tái sanh để hưởng thụ dục lạc thế gian vậy.
- Như có người học Phật lại cầu giàu sang, điều này đúng nhưng không đúng nhất vậy.
- Như có người học Phật cầu sức khoẻ lâu dài, điều này đúng như chưa đúng nhất vậy.
- Như có người học Phật để cầu được sự tôn vinh của mọi người, đúng, nhưng chưa đúng nhất vậy.
....
Vì rằng các thứ mong cầu mà còn hướng về thế gian để hưởng thụ thì rõ là cũng được đó, miễn sao nó không gây hại đến chúng sanh khác, cái này tôi được biết Phật gọi là Hạnh Phúc Thế Gian. Còn có cái hạnh phúc khác nữa làHạnh Phúc Niết Bàn nghĩa là ở cõi thiện lành, không tái sanh nữa, tâm được an vui thật sự.
Thiết nghĩ ngày này vì sự việc nhiều Học Giả truyền báo Phật pháp lại không rõ tuỳ duyên truyền đạo cho nên cái gì cũng cho là không nên nếu chấp, hoặc như chưa hiểu người nghe là như thế nào lại nói sự thật các pháp một cách cao cấp, gọi là cao cấp vì rằng như một đứa học lớp 1 mà lại đi nói lý thuyết lớp Cao Học vậy thì đứa lớp 1 dể hoang man, sợ hải bỏ dở cũng không trách được, phải không quý vị.
Tại sao tôi cho rằng chấp và các vấn đề trên là nên vì rằng theo ví dụ này vậy:
- Một đứa trẻ đi học lớp 5, cha mẹ thấy học yếu quá, sợ không học lên cao được , đứa con biết mẹ lo nên nói con có ước muốn sau này sẽ cố gắng học lên đại học theo ngành y dược... thì sự mong ước này có gì sai không ?
- Sau đó nó học lên đại học thật, nhưng lại mong tiếp, mong học xong đậu đại học lấy cái bằng để đi làm bác sỉ, mong ước này sai không ?
- Rồi ước nguyện cũng thành, ra làm bác sỉ thì lại mong ước sẽ có thể mở được phòng khám riêng, ước như vậy có được cho là tham không ?
- Sau 10 nằm nó mở được phòng khám riêng và mong ước sẽ mở được 1 bệnh viện, mong ước này cũng được kia mà....
Các vị nên thấy rằng cái chấp khi đạt được sẽ không còn chấp nữa, cái mong ước đã thành sẽ có mong ước cao hơn. Ở ví dụ trên là về mặt xã hội. Còn ở trong Phật dạo, hướng về tâm linh. Mong cầu điều cuối cùng cao thượng thì không thể gọi là chấp sai được, vì rằng khi đạt được những điều kiệm ban đầu để đến quả vị cuối cùng thì sự chấp chặt đó cũng đã tan biến khi nào rồi, vì rằng khi lên quả vị càng cao, sự tu tập đã chuyển biến rất nhiều thì sao gọi là chấp sai được, đúng không quý vị...?
Chấp vào sự thiện lành,vào điều tối thượng cao đẹp cũng giống như Ngũ Giới để ràng buộc chúng sanh không phạm giới mà phải đoạ lạc khổ ải luân hồi.
Vì rằng nếu sợ bị cho rằng chấp rồi không dám mong cầu gì, cứ tu, tu sao cũng được, vui là được thì rõ là không biết đích đến, không biết lối đi sẽ phải đi như thế nào để lên kế hoạch mà chuẩn bị.
Chú tiểu hiện đang trước cổng chùa. Đặt cái nick này cũng đang hị vọng có ngày bước vào sân chùa, rồi chánh điện....
![.,., .,.,](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK067.gif)
![.,., .,.,](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK067.gif)
![.,., .,.,](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK067.gif)