Nguyên Chiếu đã viết:Chào các đạo hữu,
Theo như lời giảng của HT Thích Thiện Châu, niết bàn có hai mức độ :
Niết bàn toàn phần nơi các bậc giác ngộ hoàn toàn.
Niết bàn từng phần nơi những người đang tu dưỡng.
Từ Niết bàn từng phần đến Niết bàn toàn phần có bốn phẩm vị gọi là bốn quả:
1.Dự lưu (vào dòng): tức là người trừ được sự chấp có ta, nghi ngờ, mê tín lễ nghi
và giới điều.
2. Nhất lai (sanh lại một lần): tức là người trừ bớt được một phần của tham dục và
tàn bạo.
3. Bất lai (không sanh lại): tức là người trừ hết năm điều trên.
4. A la hán (vô sanh): tức là người trừ thêm năm điều nữa: tham muốn sanh cõi sắc,
tham muốn sanh cõi vô sắc, kiêu ngạo, loạn động và vô minh
Chúng ta đang tu học theo lời Phật, đang hướng về cái đích cuối cùng là Niết bàn. Nhưng mà giữa cuộc sống cõi Ta bà đầy cám dỗ, dục vọng này đã làm cho Thân Tâm Ý của chúng ta ít nhiều bị chi phối, ảnh hưởng đến mục tiêu cuối cùng.
Vậy các đạo hữu hãy tự chọn cho mình mức độ nào của Niết bàn từng phần và phải làm như thế nào để đạt được Niết bàn toàn phần…. ???? và có đạo hữu nào chưa đạt được không nhỉ ??? xin chia sẻ…!!! hihihi
Thân.
Trời xui đất khiến thế nào mà Đạo hữu vớ phải cái này vậy ?
Tôi chỉ nêu ra những cái tầm bậy để Đạo hữu tự suy tư và tìm hiểu ý nghĩa, không phải ai nói gì cũng nghe thì có ngày chết vì thiếu hiểu biết!
"Theo như lời giảng của HT Thích Thiện Châu, niết bàn có hai mức độ :
Niết bàn toàn phần nơi các bậc giác ngộ hoàn toàn.
Niết bàn từng phần nơi những người đang tu dưỡng.
Từ Niết bàn từng phần đến Niết bàn toàn phần có bốn phẩm vị gọi là bốn quả" <= nội cái câu mở hàng này là đã thấy
trật lất so với kinh văn:
"(IV) (64) Bất Ðộng
1. Này các Tỷ-kheo, những ai có lòng tịnh tín bất động ở nơi Ta, tất cả những vị ấy là những bậc Dự lưu. Với những bậc Dự lưu ấy, năm hạng người đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh.
Và năm hạng người nào, đạt được cứu cánh, ngay ở nơi đây?
2. Hạng trở lui nhiều nhất là bảy lần (Thất lai), hạng Gia gia, hạng Nhứt chủng, hạng Nhất lai, và vị nào là vị A-la hán ngay trong hiện tại. Năm hạng người này đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây.
Và năm hạng người khác nào, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh?
3. Hạng Trung gian Niết-bàn, hạng Tổn hại Niết-bàn, hạng Vô hành Niết-bàn, hạng Hữu hành Niết-bàn, hạng Thượng lưu Niết-bàn đạt được sắc cứu cánh. Với năm hạng người này, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh.
Này các Tỷ-kheo, những ai có lòng tịnh tín bất động ở nơi Ta, tất cả những vị ấy là những bậc Dự lưu. Với những bậc Dự lưu ấy, năm hạng người này đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người này, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh." (Chương X, Tăng Chi Bộ Kinh)
ĐH đếm lại xem có bao nhiêu
"mức độ Niết Bàn" từ một phẩm vị Dự Lưu, tùy duyên tùy cơ có thể chứng đủ kiểu Niết bàn luôn chứ không nhất thiết phải trải qua bốn phẩm vị theo như cách diễn dịch của Thầy Thiện Châu.
"Chúng ta đang tu học theo lời Phật, đang hướng về cái đích cuối cùng là Niết bàn." <= có vẻ như Đạo hữu cho rằng Phật dạy cho những người Phật tử tại gia tu để hướng đến cái đích cuối cùng là Niết Bàn. Tìm khắp hai tạng Kinh - Luật tôi chẳng tìm thấy chỗ nào Phật dạy cho người cư sĩ tại gia mấy cái đó cả. Một lần nọ, có ông bà-la-môn cũng bày đặt hỏi Phật về Niết Bàn
Phật trả lời cho ổng đầy đủ mà chẳng thấy đả động gì đến 4 quả vị Sa môn:
"55.- Niết-bàn
Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn … Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Jànussoni bạch Thế Tôn :
- Thiết thực hiện tại là Niết bàn, thưa Tôn giả Gotama, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ?
- Bị tham ái làm say đắm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Tham ái được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
Bị sân làm uế nhiễm, này Bà-la-môn …
Bị si làm mê mờ, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ đến hại mình … nên suy nghĩ đến hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Si được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại … không cảm thọ tâm khổ tâm ưu.
Như vậy, này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
Khi vị ấy, này Bà-la-môn, cảm thọ tham ái được đoạn tận, không có dư tàn, cảm thọ sân được đoạn tận, không có dư tàn, cảm thọ si được đoạn tận, không có dư tàn. Như vậy, này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, … được người trí tự mình giác hiểu.
- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama ! Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng." (Chương III, Tăng Chi Bộ Kinh)
Đạo hữu có thấy Thầy Thiện Châu suy diễn một đằng, Đức Thế Tôn giảng dạy một nẻo không?
Cho nên hãy cẩn thận, đừng để chết vì thiếu hiểu biết.
Một lần nữa xin lưu ý Đạo hữu, Đức Phật không có dạy cho đệ tử
Tục gia tu để hướng đến Niết Bàn, và hãy ghi nhớ lời Phật nhắc nhở các đệ tử như sau:
"(VII) (77) Không Thể Nghĩ Ðược
- Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn?
Phật giới của các đức Phật, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
Thiền giới của người ngồi Thiền, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ... thống khổ.
Quả dị thục của nghiệp, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến... thống khổ.
Tâm tư thế giới, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
-Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ." (phẩm Không Hý Luận, Chương IV - Tăng Chi Bộ Kinh)
Không biết ĐH có hiểu hết những gì tôi nói không, nhưng mà hãy tránh sa đà vào những xảo ngôn hý luận, nên cân nhắc những gì lợi ích thiết thực thì làm; còn ngược lại thì hãy bỏ bớt đi, giống như lời của Tú Xương vậy nè:
Một Trà một Rượu một Đàn Bà
Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được thứ nào hay thứ ấy
Họa may chừa Rượu với chừa Trà
Thân ái !