Chú Tâm mến, hình như bài nay đang chất vấn Tịnh Độ vãnh sanh khác với tịnh độ thường trú của Ngài Pháp Tạng. Cái này Chú Hỉ đọc qua cũng hơi oải, và phải mò học lại những cá nhân luận của TS T. N. T mà nhà báo đã đăng. Hi hi lại có người nghĩ khác rồi, Chú Tâm đang nghi vấn luận về Tịnh Độ học của bác Bình. Hay là phá chấp thì phải hơn.Tây Phương Tịnh Sỹ đã viết:A Di Đà Phật,
Bác Bình đã viết:
..."Nếu được vãng sanh thì "Một đời thành Phật", tất nhiên là sẽ không luân hồi nữa".
Dạ vâng thưa Bác,
Thực lòng thì tất cả những người học theo Pháp Môn Tịnh Độ đều cũng nói và rất tin tưởng là như vậy.
Em xin hỏi tiếp:
1- Cụm từ: "Một đời thành Phật" ở đây chỉ cho cái thân ngũ uẩn này hay cái thân nào?
- ..."sẽ không luân hồi nữa"... ở đây phải hiểu như thế nào?
Nếu luân là chuyển. hồi là quay lại. Không luân hồi tức là không quay lại.
2 - Nếu Bác tới cực Lạc học xong rồi không quay lại để thực hành Hạnh bồ Tát thì Bác thành Phật kiểu gì?
3- Ngược lại khi học xong rồi phải đi khắp pháp giới, thị hiện Thân hành Bồ Tát Đạo . Vậy sao lại không phải luân hồi?
4 - Bản thân Đức Phật A Di Đà trước khi thành Phật cũng phải Hành Bồ Tát Đạo ngay tại Cõi này mới thành Phật!!!
5 _ Về Cực Lạc Phật A Di Đà dạy Bác điều gì nếu không phải những gì thuộc về 48 Đại Nguyện? cùng những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
đã thuyết rất chi tiết về tiến trình hành bồ Tát Đạo từ bồ Tát Pháp Tạng tới khi trở thành Phật A Di Đà.
![cafene cafene](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK057.gif)
Hình như chú Tâm đang chất vấn hành giả Tịnh Độ, chớ không còn là ng. tu pháp môn niệm Phật như ngày xưa nữa. Hoặc là Chú Tâm đang thấy được sự thật gì ở Tịnh độ ngày nay bị biến tướng có phải vậy không.6 - Nếu như về tới Cõi Tịnh Độ để học tất cả những gì như trong Kinh Vô Lượng Thọ rồi trở lại đây thực hành bồ Tát Đạo. Vậy thì sao không ngay bây giờ học và hành Kinh vô Lượng Thọ ngay trong cuộc sống này để thành tựu bồ Tát Hạnh???
7 - Nếu như ta về tới đó học xong lộn lại. sau khi sanh lại quên. Lại ngồi cầu về tới đó. Giả sử cho là cầu xuông mà về được đi chăng nữa. Thì học xong quay lộn lại lại quên.... cứ vậy lòng vòng!!! có phải giống con Dã tràng xe cát biển đông chăng???
Hi hi, tôi hiểu rồi.8 - Không cần phải về tới đó kiểm chứng xem có đúng như vậy không? Mà chỉ cần lắng lòng mà suy ngẫm cho thật thấu:
Cả đêm hay cả buổi tối ngồi thì thầm...cùng với đứng lên ngồi xuống xì xụp khấn vái.... rồi tự cho là tu Tịnh Độ.
Nhưng chỉ cần lên diễn Đàn đọc vài phút mà thấy một vài dòng không như ý ... là thôi .... Phân biệt, chấp trước ùn ùn từ đâu chẳng biết... Còn nếu ra đường đối nhân xử thế chắc chắn biết rõ hơn...
Tại sao vậy? Vì tự ngộ nhận việc thực tập trong nhà với thực sự thực hành lời Phật dạy ngoài đời.
Lời Đức Phật dạy chúng ta là để đi giữa đời thường hành bồ Tát Đạo. Lợi mình, lợi người. qua đó mà luyện Tâm, lập Đức. Chứ không phải để lưu nơi giấy mực phụng thờ!!!
Thực sự thì em muốn cùng Bác thật cụ thể và tỉ mỉ việc này. tiếc là chưa gặp được Hành giả Tịnh Độ.
Tại sao vậy chú Tâm? Trong khi Tịnh Độ cần thuyết nhất là Tha lực. Và lời này cũng khác hẳn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ.Học Đạo mà luôn dùng Tâm thái hẹp hòi, nông cạn... ngoài đời mà suy xét việc Đạo của người khác thì sẽ chẳng bao giờ thấy được gì đâu. Thật đáng tiếc cho người hữu duyên có tâm hành tịnh độ. Khi em buộc lòng xóa đi những gì đã viết. vì những cái đó chỉ giành cho những ai thực sự thực hành Tịnh Độ.
Cổ Đức từng dạy:
Y Kinh giảng nghĩa Tam Thế Chư Phật bị hàm oan.
Tức là: chỉ dùng cái vọng thức rồi tự cho là ý nghĩa của chữ này nghĩa là như thế này hoặc là như thế kia mà thôi....
Ngài Tịnh Không trong những khi thuyết giảng thường luôn nhắc đi nhắc lại:
Trong cả ngàn người được Ngài Lý Bỉnh Nam trực tiếp chỉ dạy thực hành Pháp môn Tịnh Độ. Trong số đó chỉ có vài người là thực sự được vãng sanh!!!
Tại sao vậy???
Vì mấy người đó chắc chắn là Người thực sự dùng lời Phật dạy đi giữa đời thường mà tu tâm thanh tịnh qua việc thực hành bồ Tát Đạo.
Họ thực sự đạt được Tâm thanh tịnh ngay giữa Nơi này.
Khi sống giữa nơi này tâm chưa thể thanh tịnh mà mong phút lâm chung tự tưởng tượng về mấy từ: Tín Nguyện Hạnh cùng mấy từ xuông nơi cửa miệng để rồi Phật sẽ đến rước mình sao???!!!
Như trên em đã viết, tập trận giả thậm chí cả tuần....tưởng là tâm thanh tịnh lắm rồi....ra đời thua thiệt một chút.....không vừa ý một chút....e tuột hết đi đâu rồi. nói gì đến trước phút lâm chung . Tấm thân ngũ uẩn này như con rùa bị lột sống!!!
Nếu không lầm, lúc hành giả dùng phương tiện thực hành cầu tha lực như tụng kinh, trì chú, niệm Phật kinh hành. Còn lúc sống trong gia đình, xã hội thì hành bồ tát đạo (tức là tự lực).
Chổ này, hi hi không phải là sự thật mà đây chỉ là bài ngụ ý ám chỉ về sự tối học (dốt) của đồng đạo mình. Có thể không tồt cho chính mình. Thà nói thẳng một câu, ai đó rồi thôi.Bác Bình kính mến,
em xin phép kể một câu chuyện thực sự ngoài đời. Để Bác cùng người hữu duyên tham khảo cho việc học Kinh Pháp. Cũng như chuyện viết lách của bản thân mỗi người.
Vào thập niên 80. Cả miền Bắc Việt Nam rơi vào tình trạng thiếu thốn lương thực rất là trầm trọng. Do vậy Các nước Đông Âu đã nhân đạo viện trợ không hoàn lại một số lương thực cho Việt Nam.
Đầu tiên là Gạo...sau đó đến Tấm...đến Mỳ Bột...và cuối cùng là Mì Nguyên Hạt.
Câu chuyện nằm ở 3 từ Mì Nguyên Hạt này.
Đúng vậy, thưa Bác. Có rất nhiều gia đình nông thôn Việt Nam khi đó không có điều kiện mang đi thuê để chế biến thành mì sợi. Họ cứ
để nguyên như vậy nấu giống như cơm gạo vậy. Nhưng Hạt mì sau khi nấu chín nó vẫn còn rất là cứng và dai...
Người lớn thì biết ăn có nhai. nói có nghĩ. Nên không có vấn đề gì.
Chỉ tội lũ trẻ chưa hiểu chuyện lại còn mải chơi. Nên đến bữa thường chan vội canh vào bát mì hạt rồi vội vàng cho vào miệng. Đá qua đá lại rồi nuốt chửng. Nhà quê Việt Nam thời đó chưa có nhà vệ sinh giật nước như hiện nay. Đi đại tiện thường vào cái nhà vệ sinh nhỏ. Sau đó đổ do và chấu phủ kín lên trên. Khi đầy lôi ra bón ruộng.
Cái thành phẩm mà bọn trẻ cho vào trong miệng chục hạt thì khi rắc ra ngoài ruộng vẫn còn đủ cả mười.
Cũng thì những hạt giống này. Khi để nguyên như nó vốn là và mang rải ra đúng nơi, đúng chỗ..... Chắc chắn chúng sẽ nẩy mầm mọc lên xanh tốt. Mang lại những vụ mùa bội thu.
Khi thu hoạch xong gặp đúng người biết cách chế biến thành các loại bánh mì ..thì thật là lợi ích.
Ngược lại, vẫn là chúng. Khi bị chế biến qua cái đầu không hiểu biết. bị đẩy vào trong cái bụng chẳng sạch sẽ chút nào.... rồi mới rải ra
ngoài ruộng. Tuy vẫn giữ nguyên hình dáng cùng đầy đủ số lượng. Nhưng chúng đã thực sự không còn sự sống. chúng không còn thể nào nẩy mầm được nữa...!!!
- Có Người học Phật nào Thời Nay đám dũng cảm nhìn nhận lại mình xem có vô tình đã và đang làm cái việc tương tự như vậy với Kinh
Điển nhà Phật hay không???
- Nghĩa là Ý Kinh, lời Tổ khi qua mình chỉ còn là Lý Thuyết xuông mà thôi.
Thật sự là đáng tiếc.....
TPTS, hoan hỷ kính chào, A Di Đà Phật.
Nếu không bỏ được một chút chướng ngại, thì chính mình cũng chẳng khác hơn câu chuyện ngụ ý ấy.
Tu cần phải xả, thì mới mong đạt được pháp môn phản văn văn tự tánh.
====
==
=
Theo tôi khi cần luận về tịnh độ cho đạt lý của đôi bên. Chúng ta trích dẫn một đoạn văn naò đó trong kinh rồi tuỳ nghi mà chấp vào hay phản biện cá nhân. Như tôi đã tuần đem lý của Niệm Phật Ba La Mật ra để luận bàn.
Nếu tự biên như thế này mãi tôi sợ chú Tâm sẽ lạc vào ma đạo mất. Mà hội liên tông Tịnh Độ của chú cũng rời bỏ chú luôn, tôi rất muốn luận bàn về tịnh độ như thế, nếu cả hai cùng trích dẫn ra một bài kệ, kinh gì đó trong Tịnh Độ thì tốt lắm.
Thân ái