ThegianVothuong đã viết:Cám ơn đạo hữu!
Đệ cũng muốn làm 1 việc gì đó cho đạo & đời lắm chứ?Nhưng tự nhận thấy phước duyên mình có hạn,trí tuệ chưa đủ,nên có cố sống thêm vài chục năm ngắn ngủi tuổi thọ con người có lẽ cũng chẳng giúp ích được gì nhiều,vậy sao không về cõi Cực Lạc cho sớm?Vợ con chưa có,chỉ mỗi cha mẹ,sau này ông bà mất thì há còn gì trói buộc nữa?
Quay trở lại topic,tôi có thắc mắc là 1 người khỏe mạnh,nếu xả bỏ tất cả,không ăn không ngủ,và 1 lòng niệm Phật nguyện sanh về Cực Lạc thì có thể vãng sanh sớm hay không?
Cám ơn các đạo hữu...
Nam mô A di đà Phật!
![kinhle kinhle](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK077.gif)
Được, được chứ! ![:D :D](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK004.gif)
Chỉ cần ĐH
thực sự muốn thì được.
Đa phần những người tu Tịnh mà còn sống ở đời bon chen phần lớn còn nhiều trách nhiệm, lo cho cha mẹ, vợ con, người thân, hoặc người này có khả năng hoặc muốn giúp ích cho cộng đồng, xã hội, hoặc người này chưa muốn đi sớm còn lưu luyến thế gian...
Bộ
Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có chép chuyện
pháp sư Oánh Kha đời Tống. Vị pháp sư này lúc
bình thường chẳng dụng công cho lắm, lại còn thường phá giới, tạo nghiệp; nhưng ông ta có
thiện căn, tin tưởng nhân quả báo ứng, biết tương lai mình ắt đọa lạc, tự hối hận, tự trách sâu xa. Có bạn đồng tham khuyên ông ta niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ sẽ thoát khỏi ác báo.
Ông ta tin tưởng sâu đậm, chẳng nghi, tự giam mình trong phòng, chuyên tâm niệm Phật, chẳng ngủ, chẳng nghỉ ngơi suốt ba ngày ba đêm. Kết quả,
A Di Đà Phật đến bảo ông ta: “
Tuổi thọ của ông vẫn còn mười năm nữa, hãy gắng lên, khi lâm chung ta sẽ đến đón ông!” Ông ta thưa: “
Con nghiệp chướng nặng nề, không chống đỡ nổi quyến rũ, mê hoặc. Nếu sống thêm mười năm nữa, sợ rằng con sẽ tạo ra rất nhiều tội nghiệp, con chẳng cần mười năm tuổi thọ ấy!” A Di Đà Phật dạy: “
Được! Ba ngày nữa, ta đến tiếp độ ông”. Ông ta hết sức cảm tạ, mở cửa phòng bảo mọi người rằng ba ngày hôm nữa tôi sẽ vãng sanh. Mọi người đều không tin.
Đến hôm thứ ba, trong khi đại chúng đang tụng kinh khóa sáng, ông ta thỉnh mọi người niệm Phật đưa tiễn. Niệm chưa đầy một khắc đồng hồ,
ông ta đã vãng sanh.
=>
http://www.duongvecoitinh.com/index.php ... anh-video/
QN thấy nếu ĐH xác định mình không có khả năng giúp đời nhiều, lại cũng gần hết trách nhiệm, lại không vợ con, chẳng ràng buộc, lại thực sự tín tâm và không lưu luyến thế gian nữa, nếu thực sự muốn Vãng Sanh thì
hoàn toàn có thể được, quan trọng là mình có làm được hay không thôi. Nếu còn trách nhiệm cha mẹ này kia thì không nên vậy, nhưng nếu xác định không còn vướng bận gì mà lại thực sự muốn đi, là được.
Nhưng mà ĐH không bệnh tật, không có gì gấp gáp thì có thể tăng thời gian công phu của mình lên để Tăng phẩm vị, đặng sớm cứu giúp sanh và thành Phật Đạo. Chứ nếu vì muốn đi mà gấp quá mà công phu hành trì chưa đủ lớn, đôi khi cũng hơi phí thời gian vì Phật dạy:"
"Dầu một ngày đêm ở tại nơi này trai giới thanh tịnh, công đức còn hơn ở cõi An Lạc làm lành đến 100 năm" và "Chơn thật tu hành trong 10 ngày đêm ở tại cõi này, công đức trội hơn ở Phật quốc khác tu thiện đến 1000 năm".
Cho nên, nếu điều kiện thuận lợi thì nên ráng cố gắng Tăng công phu để tăng phẩm vị. Còn giả như
sợ sự đời lôi kéo, làm thiện không bao nhiêu mà vô tình tạo thêm nghiệp hoặc duyên trần ràng buộc, thế sự đa đoan, muốn đi sớm để gặp Phật, Bồ Tát để tu tập thì cũng hoàn toàn có thể lựa chọn con đường này, gặp Phật sớm, gặp Bồ Tát, bạn lành... thì sẽ tốt hơn ở đây bị "bạn ác" lôi kéo. Hihi. Ủng hộ ĐH, chứ lấy vợ rồi sanh con, nhiều chuyện mệt mỏi, đa đoan thiệt là khó tu lắm.
![tangbong tangbong](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK053.gif)