tuniemphat đã viết:
Đúng vậy, nhưng nghiệp của chúng sanh thì có rất nhiều, nếu cứ còn nghiệp thì tiếp tục luân hồi mãi ở đây thì nghiệp sanh thêm nghiệp biết bao giờ thoát ra đây. Cứ tạo lấy cái nghiệp lành mà vãng sanh (luân hồi) về Tây Phương thì không có nghiệp dữ nào có thế báo đến đó được. Từ đó an định tu tập để ra khỏi sanh tử luân hồi rồi thì trở lại hỏi han nghiệp cũ chuyện trò cùng chúng sanh thì thật là may lắm. Cho nên cư kiên định mà đi. Cho dù không hóa giải được nghiệp đời này, hoặc cả đến không dừng được nghiệp mà còn tạo thêm một số nghiệp tiếp nữa mà cứ tiếp tục tin tưởng niêmj phật cầu sanh Tây Phương thì việc "dứt luân hồi sanh tử" vẫn cứ làm được ngay trong đời này.
A DI Đà Phật.
Còn nghiệp thì còn luân hồi mãi thôi. Giống như ngày nào còn tâm vọng động lăng xăng thì ngày đó còn luân hồi. Chừng nào tu tập đến Vô Niệm Vô Tâm thì tự tánh bừng sáng, lúc đó mới thật giác ngộ tự tâm, mới thật siêu thoát tam giới, vượt tam thừa siêu thập địa.
Trong Ba Nghiệp: Thân, Khẩu, Ý. Thì ý nghiệp là đứng đầu. Nếu ý không còn, nghiệp không còn, thì không còn vòng luân hồi sanh tử.
Do vậy phải thực hành Phật Pháp bằng cách Tham Thiền, lâu ngày dầy tháng tự nhiên ý nghiệp sẽ bớt dần, cho đến dứt hẳng, thì tự tánh tự nhiên chiếu soi rõ ràng.
Trừ phi là không thực hành Phật Pháp thì nghiệp mới mãi mãi kéo dày từ đời nầy sang đời khác, kiếp nầy sang kiếp khác, không gián đoạn.
Còn nếu có thực hành Phật Pháp Tham Thiền, thì sợ gì không sạch được nghiệp!
Mỗi khi tham thiền, hành giả sẽ tự nhận biết nghiệp mình bớt tạo, tâm mình bớt khởi vọng. Thì cái nghiệp trong hiện đời đã bị công phu tham thiền làm gián đoạn rồi. Huống chi quyết tâm trọn đời, và mãi tiếp tục ở đời vị lai thì lo gì không sạch được!