Cục đất thấy đắn đo khi trả lời câu hỏi của ĐH. Quả thật, trước khi hiểu đạo Phật cục đất cũng từng hay hỏi những câu đại loại như vậy (cục đất làm công việc Khoa học nên hay gặp các câu hỏi loại này). Nhưng khi đã hiểu Đạo rồi thì cục đất thấy đây là những câu hỏi không nên hỏi, vì nó nằm ngoài phạm vi nhận thức của con người.
1- Phật giới của các đức Phật, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
2- Thiền giới của người khi nhập Thiền, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
3- Quả dị thục của nghiệp, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
4- Tâm tư thế giới, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
http://cusi.free.fr/gtk/gtk0075.htm
Câu hỏi của ĐH đã phạm vào điều thứ 3 và thứ 4 mà chư Phật đã dạy.
Nhưng cục đất thấy ĐH đặt câu hỏi với 1 thiện tâm, mong giải nghi cho bản thân và cho bạn của mình, cục đất cũng xin chia sẽ đôi điều.
Phật có răng đệ tử như trên nhưng không phải Phật hoàn toàn không nói gì về những điều đó. Phật dạy : mọi thế giới đều đều trải qua 4 thời kỳ ‘thành, trụ, hoại, không’, thọ mạng loài Người dao động trong khoảng 10 <-> 80.000 tuổi; thế giới này gồm có Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới (hay còn gọi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới) bao gồm 6 cõi : địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Trời, Người, A-tu-la. Phật còn dạy chúng sinh trong Tam Giới có 4 loại sanh : thai sanh, noãn sanh, thấp sanh,
hóa sanh, v.v...
Nói chung, Phật từng dạy rất nhiều điều về Thế giới quan và Nhân sinh quan cả trong Tạng Pháp và Tạng Luật. Nhưng đó ko phải là những thứ trọng yếu trên con đường tu tập và Giải thoát.
Về câu hỏi thứ nhất :
‘TỪ ĐÂU MÀ SANH RA?’
ĐH hãy tham khảo và suy ngẫm kỹ đường link :
viewtopic.php?f=43&t=6220&start=20
ĐH minh ho đã trả lời rất hay và cụ thể, cục đất chỉ xin tiếp tục ý của ĐH ấy và triển khai cho rõ thêm.
10. Này Vàsettha, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các loại hữu tình phần lớn sanh qua cõi Àbhassara (Quang Âm thiên). Ở tại đây, nhữnh loại chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài.
Này Vàsettha, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển thành. Trong khi thế giới này chuyển thành, một số lớn chúng sanh từ Quang Âm thiên thác sanh qua tại đây. Những chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy một thời gia khá dài.
http://tuvien.com/kinh_dien/show.php?ge ... truongbo27
Đoạn kinh này, Đức Phật mô tả sự lưu chuyển của chúng sanh trong 2 thời kỳ : thời kỳ Thế giới chuyển ‘Thành’ và thời kỳ Thế giới chuyển ‘Hoại’. Như vậy, sự ‘thành, trụ, hoại, không’ của Thế giới có ảnh hưởng quyết định đến sự lưu chuyển Luân hồi của chúng sanh trong các Thế giới ấy.
Về câu hỏi thứ 2 :
‘Theo Đạo Phật, 1 linh hồn phải có căn lành mới tái sinh làm người còn không bị đọa làm súc sinh, ngạ quỷ. Vậy 7 tỷ người này đều có căn lành? Súc sinh ngày càng ít đi (do bị tuyệt chủng đánh bắt săn bắn) vậy người ác lấy chỗ đâu để bị đoạ làm súc sinh?’
Đạo Phật ko chấp nhận khái niệm ‘linh hồn’ mà con người hay dùng và hiểu. Khái niệm này thuộc về
Quả dị thục của Nghiệp nên cục đất cũng ko lạm bàn. Có điều, ko phải
có căn lành mới được tái sinh làm người, nói như vậy dễ gây hiểu lầm là chúng sinh từ các cõi ngạ quỷ, bàn sanh... ko thể tái sinh làm người Hoặc các chúng sanh đang được làm người đều
có căn lành. (chính xác là chúng sanh phải có đủ Duyên với Nhân giới mới được tái sanh làm Người).
Sự lưu chuyển Luân hồi của chúng sinh trong Tam giới theo quy luật Nhân – Duyên – Quả chứ ko phải chỉ là Nhân – Quả như chúng ta thường hiểu. Ví dụ như có các chúng sanh đầy đủ ‘căn lành’ nhưng Trái đất chưa hình thành (nói rộng hơn là chưa hình thành Nhân giới) thì lấy chỗ đâu cho chúng sanh ấy tái sanh vào. ‘Có căn lành’ ở đây chỉ là điều kiện cần, ngoài ra còn phải có nhiều điều kiện nữa thì sự kiện ấy mới xảy ra (nghĩa là phải đầy đủ Nhân Duyên mới biểu hiện thành kết Quả).
Ko phải chỉ chư Thiên hết phước (hết Duyên) ở Thiên giới mới tái sanh làm Người, mà cả những ngạ quỷ súc sanh khi trả hết Nghiệp (hết Duyên) ở các cõi Ngạ quỷ, súc sanh.. đều sẽ bị ‘tống’ lên làm Người, nhưng hoàn cảnh của những vị ấy ko được tốt đẹp cho lắm và ko chắc giữ được thân Người trong bao lâu, điều này ứng với câu
‘được làm Người đã khó, gặp và tin hiểu Phật pháp còn khó hơn’.
Chánh Kinh :
Này các Tỷ-kheo, với rất nhiều pháp môn, Ta nói về các loại bàng sanh, nhưng thật khó nói cho được đầy đủ, này các Tỷ-kheo, vì đau khổ ở loài bàng sanh quá nhiều.
Ví như, này các Tỷ-kheo, một người quăng một khúc cây có một cái lỗ trên biển, một ngọn gió từ phương Đông thổi nó trôi qua phía tây; một ngọn gió từ phương Tây thổi nó trôi qua phía đông; một ngọn gió từ phương Bắc thổi nó trôi qua phía nam; một ngọn gió từ phương Nam thổi nó trôi qua phía bắc. Rồi có một con rùa mù, cứ một trăm năm mới trồi đầu lên một lần. Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào ? Con rùa mù ấy có thể đút cổ nó vào trong lỗ cây này được không ?
– Nếu có được chăng nữa, bạch Thế Tôn, thời chỉ được một lần, sau một thời gian rất lâu dài.
– Còn mau hơn, này các Tỷ-kheo, con rùa mù ấy có thể chui cổ vào khúc cây có lỗ hổng kia; nhưng này các Tỷ-kheo, ta tuyên bố rằng còn khó hơn được làm người trở lại, một khi người ngu bị rơi vào đọa xứ. Vì sao vây ? Vì ở đấy, này các Tỷ-kheo, không có pháp hành, an tịnh hành, thiện hành, phước hành. Này các Tỷ-kheo, ở đây chỉ có ăn lẫn nhau và ăn thịt kẻ yếu. Và này các Tỷ-kheo, nếu người ngu ấy sau một thời gian rất lâu dài, có được làm người trở lại, thời người ấy sẽ sanh trong gia đình thấp hèn, trong gia đình hạ cấp, trong gia đình kẻ đi săn, trong gia đình kẻ đan tre, trong gia đình người làm xe, hay trong gia đình người đổ phân, trong những gia đình nghèo khốn, không đủ để uống hay để ăn, cho đến miếng vải che lưng cũng khó tìm được. Lại nữa, người ấy thô xấu, khó nhìn, lùn thấp, hay bệnh, mù hay có tật, què hay bị bại, người ấy không có thể được các đồ ăn, đồ uống, vải xa, vòng hoa, hương liệu, giường nằm, chỗ trú xứ và ánh sáng. Người ấy hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; vì hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; sau khi thân hoại mạng chung, sinh ra trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, Địa ngục.
Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đánh bạc, trong canh đổ bạc đầu tiên, mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Nhưng này các Tỷ-kheo, còn nhỏ bé canh đổ bạc ấy, do canh đổ bạc đầu tiên này, người ấy mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Và canh bạc này to lớn hơn, với canh bạc ấy người ngu, do thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, Địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây là địa xứ hoàn toàn viên mãn của kẻ ngu.
http://tuvien.com/kinh_dien/show.php?ge ... trungbo129
Như vậy là tạm trả lời cho câu hỏi : ‘7 tỷ người này đều có căn lành?’
Còn câu :
'Súc sinh ngày càng ít đi (do bị tuyệt chủng đánh bắt săn bắn) vậy người ác lấy chỗ đâu để bị đoạ làm súc sinh?’
Đây chỉ là sự chủ quan của người hỏi. Sao người ấy biết là ‘súc sinh ngày càng ít đi’? Các tố chức Y Tế/ Môi Trường Thế Giới chỉ công bố về tình trạng tồi tệ của Môi trường Trái đất và
một số ít loài sinh vật đặc thù được đưa vào Sách đỏ vì nguy cơ diệt chúng, còn những loài phổ biến như heo, bò, cọp, lợn, gà, vịt… thì vẫn nhiều vô lượng vô kể. Các đại dịch như : Heo tai xanh, dịch cúm gia cầm,… cướp đi sinh mạng của hàng Triệu cá thể vẫn không thể làm cho chúng suy diệt.
Ngoài ra, ĐH có thể đếm được bao nhiêu con chim trên trời, bao nhiêu con cá dưới biển không ? Rồi bao nhiêu con dòi, con mối, con kiến… và tỉ lệ sinh nở của chúng là bao nhiêu ? Trong khi tỉ lệ sinh của loài Người chủ yếu chỉ là 1, thỉnh thoảng sinh 2 hoặc sinh 3,… thì tỉ lệ sinh của Heo là 8-10 con/lứa, gà là 10-14 trứng/lứa, mối 8.000-10.000 con/ngày…
Như vậy thì ĐH cứ yên tâm là ko bao giờ thiếu chỗ cho các hữu tình tái sinh vào bàn sanh; chỉ sợ là ko đủ Duyên thôi. (Trong Kinh gọi là Nghiệp của chúng sinh là Vô lượng, cho nên có Vô số chúng sinh đang lưu chuyển trong Vô lượng vô biên Thế giới và Luân hồi này là Vô thủy vô chung)
Đọc những dòng này nhiều người sẽ trở nên choáng ngợp, cho nên chư Phật đã dạy đây là 1 trong những vấn đề
'không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ'.
Và khi đã hiểu rõ những điều này, chưa chắc ĐH có thể thuyết phục bạn của mình (vì cái nhìn thiên chấp và hữu ngã của con người); trường hợp này ko cần phải khiên cưỡng, hãy tùy duyên mà giúp đỡ cho họ.
Nên nhớ, dù có tỏ rõ hay không thì đây không phải là những vấn đề liên hệ mật thiết đến quá trình tu tập và Giải thoát. Như chính sự Giác ngộ của Thế Tôn là Vô thượng, vậy mà Ngài cũng không hề chấp trước :
- Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên thế giới, Ta còn biết hơn thế nữa. Và khi Ta biết như vậy, Ta
không có chấp trước. Vì không có chấp trước, Ta tự thân thấu hiểu được sự an tịnh ấy; chính nhờ chứng ngộ sự an tịnh này mà Như Lai không rơi vào lầm lỗi.
http://tuvien.com/kinh_dien/show.php?ge ... truongbo24
Chúc ĐH giải trừ được nghi hoặc và an lạc trong Chánh Pháp !