Có sinh thì có tử, mấy đời đều như thế, ai cũng biết rõ. Tuy nhiên, lại sợ.
Thứ Nhất: Sợ Là Vì Chẳng Biết và Chẳng Hành Đúng Tứ Diệu Đế
Phải chăng đã biết rỏ thân mạng vô thường sinh diệt chẳng lúc nào ngừng mà lại sợ là do biết sanh tử mà chẳng làm gì để thoát sanh tử, chỉ bỏ nó qua một bên, tìm thú vui hưởng thụ để quên nó đi.
Giống như Biết rỏ đời là Khổ đau, cho nên tìm những thú vui để tránh khổ, nhưng chẳng biết nhìn nhận đau khổ và tìm ra nguyên nhân để hết khổ, cứ mãi tạo thêm nhân của khổ, thì quả khổ mãi mãi theo mình chẳng lúc nào ngừng nghĩ.
Biết được nguyên nhân của khổ thì ta mới có thể diệt nó chứ để mà đưa đến an lạc giải thoát. Chứ làm ngơ chỉ biết khổ mà chẳng biết nguyên nhân từ đâu có khổ thì mãi mãi khổ thôi!
Đó là vì sao Khổ Đế phải đến Tập đế, Diệt Đế và Đạo Đế, đó là quá trình của Tứ Diệu Đế mà Phật đã dạy. Mới đi đến Khổ Đế là bỏ rồi thì làm sao mà đạt Đạo Đế giải thoát yên vui thật sự?
Thứ Hai: Sợ Là Vì Chẳng Biết và Hành Đúng theo Luật Nhân Quả
Tôi thường nhắc câu của Cổ Đức:
"Bồ Tát Sợ Nhân. Chúng Sanh Sợ Quả."
Các vị Bồ Tát thì sợ Nhân cho nên họ tránh, không tạo Nhân Ác cho nên sau nầy khỏi phải chịu Quả Khổ, và họ cũng không sợ Quả khổ vì họ vốn ngay từ đầu chẳng tạo Nhân Ác, vì họ sợ Nhân Ác mà tránh trước rồi.
Chúng Sanh chẳng sợ Nhân Ác cho nên chẳng có thứ ác nào mà không làm, nên phải chịu Quả Khổ, và khi Quả Khổ hiện tiền thì mới sanh tâm lo sợ. Giống như người xưa nói
"Chưa Thấy Quan Tài Chưa Đổ Lệ" là như vậy.
Tuy nhiên vẫn còn cách cứu chửa chứ không phải vô phương. Rằng chúng sanh phải thực hành đúng lời dạy của Phật. Hãy xem cái quả khổ mà mình hiện có và gánh lấy là cái Nhân Lành để mình Thức Tỉnh từ rày biết lỗi lầm, xin sám hối, chẳng dám tái tạo cái Nhân Ác mà đưa đến cái Quả Khổ như bây giờ nữa.
Từ rày về sau xin ăn năn, chừa bỏ, tu sửa thân khẩu ý cho tốt lành, dụng công chuyên tu Thiền, Tịnh Độ các pháp môn để chuyển nghiệp.
Thứ Ba: Sợ Là Vì Chẳng Biết Tâm Tánh Bồ Đề của mình, Lầm Nhận Vọng Là Chân, Chẳng Biết Trở Về Với Tâm Tánh của mình và sống thực với nó
Phải chăng sợ là do "Tư Tưởng Vô Minh" che lấp cái ánh sáng trí tuệ của chính mình nên làm mình không thấy đúng với sự thật mà sợ.
Nếu thấy đúng với sự thật thì "Sanh Tử" là cái gì? Chẳng phải là cái gì hết!
Chính ngay sanh tử cũng là Hư Vọng, Như Huyễn!
Nó như Trăng Trong Nước, như Hoa Trong Kính, như Mộng Huyễn Bào Ảnh, như Bóng Dương Diệm, như Càn Thát Bà Thành!
Vì thế Kinh dạy rằng:
"Sanh Tử Niết Bàn Đều Như Việc Trong Mộng!" (đây là lời Phật dạy trong Kinh, tôi quên mất Kinh nào, có thể là Kinh Viên Giác)
Sở dĩ ta thấy có Sanh Tử là vì ta còn sống Trong Mộng Vô Minh!
Chẳng biết Chân Tâm Thường Trụ, Thể Tánh Tịnh Minh của chính mình và muôn loài chúng sanh vốn Thanh Tịnh, Sáng Suốt, Thường Trụ, Bất Sanh Bất Diệt, Ở Khắp Mười Phương.
Đó là Kinh Lăng Nghiêm nói.
"Tùng Vô Thỉ Lai, Luân chuyển sanh tử, giai do BẤT TRI Thường Trụ Chân Tâm, Tánh Tịnh Minh Thể" (Từ vô thỉ kiếp đến nay, xoay vòng trong sanh tử là vì do Không Biết Chân Tâm Thường Trụ, Thể Tánh Tịnh Minh)
Nếu được như vậy thì còn phải sợ cái gì nữa!
Nhưng nói là nói vậy, mà chúng ta vẫn còn là người sống trong mộng vô minh, vẫn thấy sanh tử là thật có và vẫn muốn thoát sanh tử.
Do vậy hãy lấy "Sanh Tử" làm việc trọng đại nhất của đời mình như cổ đức thường dạy:
"SANH TỬ SỰ ĐẠI".
Sống là để tìm cách giải quyết Sanh Tử. Giải quyết Sanh Tử là Mục Đích chính của Đời Mình, chẳng phải tiền tài công danh sự nghiệp thế gian!
Hôm nay nói đại khái đến đây thôi.