cám ơn Hiền Giả sotam26, đệ đã tìm được câu trả lời trong bài giảng của sư cô Tâm Tâm ở đây :
https://www.youtube.com/watch?v=XBaV-N8B9-k Bây giờ đệ đã sửa lại bài của mình. nếu bài của mình có chỗ nào sai xót mong các Hiền Giả chỉ bảo cho đệ, vì tánh đệ hay nghi hoặc lắm
, sợ là hiểu biết mà sai một chút rồi phạm vô tà kiến thì khổ
.
12 Nhân duyên:
1_Vô Minh => là sự mê muội nhất thời của con người trước sự cám dổ của "dục lạc" ở thế gian.
2_Hành => "Hành” luôn luôn xuất hiện trong từng hành động, lời nói và ý nghĩ (thân hành, ý hành, khẩu hành) của mỗi người chúng ta. Là yếu tố tạo ra Nghiệp thiện ác.
3_Thức => Thức ở đây không phải là tâm thức trong con người, mà chính là tàng thức do nghiệp lưu dẫn. Thế tôn gọi nó là Hương Ấm Gandhabba, là điều kiện đủ để dẫn đến tái sinh, là cội nguồn của khổ đau.
4_Danh Sắc => Thức kết hợp bào thai để bổ sung điều kiện đủ hình thành nên 5 uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Trong đó: + thọ, tưởng, hành, thức - thuộc về phần Danh. + còn - Sắc - là phần thân xác.
5_ Lục Nhập (Sáu giác quan) => chính là: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý( ý này cũng được gọi là Tâm)
6_Xúc => 6 giác quan này tiếp xúc với 6 đối tượng của thế giới xung quanh ( sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) và hình thành nên : nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức) sự tiếp xúc này gọi là Xúc.
* ”Pháp” tức là những dư ảnh của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân trong tâm khi va chạm với thế giới bên ngoài. (vd: mắt thấy sắc để lại dư ảnh, tai nghe tiếng để lại dư âm…)
7_Thọ hay Cảm Giác => Do vì có sự tiếp xúc ấy nên sinh ra các cảm giác thích thú, dễ chịu, hấp dẫn hay đau đớn, khó chịu, nên gọi là Thọ.
8_Ái hay Khát Ái => Do vì nếm trãi những cảm thọ vừa ý, thích thú, hạnh phúc, hấp dẫn (lấy dục làm gốc) ấy thông qua 6 giác quan tương ứng nên Tâm sinh ra sự khao khát không hề thỏa mãn, khao khát rồi lại nối tiếp khao khát, ái luyến, mong mỏi, tham đắm, nhiễm trước với chúng. Nên gọi là Ái. Có 3 loại Ái: Dục ái, hữu ái, và vô hữu ái (tức là tìm kiếm hỷ lạc chỗ này, chỗ kia, tham ái này cũng là nguyên nhân đưa đến tái sanh)
9_ Thủ => gọi đủ là Chấp Thủ là sự kẹt vào, bám víu, vướng mắc của tâm. Do bị Ái làm ô nhiễm tâm tư nên muốn chiếm giữ làm của riêng, không cho ai đụng đến, hay dẫn đến cố chấp, cứng đầu, cho là mình luôn đúng. có 4 loại thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ.
10_Hữu => Là quá trình, sự khởi đầu, sự có mặt, của 1 sinh mạng mới theo kết quả của nghiệp thiện ác trong quá khứ.
11_Sanh => Là sự sanh ra, sư xuất hiện, sự chào đời, của 1 sinh mạng hoàn chỉnh với sự thành thục của 5 Uẩn, 6 căn. Nên gọi là Sanh.
12_Già-Chết => Sinh mạng vốn là vô thường có “Sanh” tất có “Diệt” có Già-Chết. Và vì có Già-Chết nên cũng có Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não kèm theo.
1- Quá khứ bất định: Vô minh và nghiệp hành.
2- Hiện tại bất định: Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, quá trình nghiệp.
3- Tương lai bất định: Tái sanh, lão và tử.