gashipanh đã viết:
3. Chỗ con voi chúa hay qua lại không có dấu chân con chồn, con thỏ . Cho nên trước khi phán xét Nam Tuyền, Triệu Châu phải xem lại mình trước. Thương con mèo không bằng thương lấy chính mình !
Người trí sự hiểu có khác !
Người học bơi (Chỗ con voi chúa*) biết bơi rồi mới dạy người khác bơi, người chưa học bơi, chưa biết bơi (rơi xuống dòng *) xúi dạy người khác lùa xuống sông, bị dòng xuấy nhận chìm, nào biết được do gốc si mê (vô minh) cá nhân làm hại bao người, nào hay những người ấy chẳng ai xa lạ đều là thân nhân ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của mình (cửu huyền thất tổ,xem kinh báo hiếu phụ mẫu, Đức Phật đảnh lễ đống xương), có câu ''nói sai một câu, sa vào địa ngục như tên bắng'' mình không thương mình bằng trí huệ trước (giả từ bi), thì làm sao có khả năng thương người khác được ? các vị trong đây bỏ công nhiều năm đọc sách, nghiêm cứu mà chưa hiểu thấu đáo một bản kinh nho nhỏ''báo hiếu phụ mẫu'', thử tự đặt ra câu hỏi ''nhiều người suốt ngày bôn ba nuôi bao nhiêu cái miệng ăn trong gia đình, đã khổ thân, khổ tâm lắm rồi, thời giờ nào dư đâu mà đọc kinh nghiêm cứu ? các vị đây dư thời giờ còn phải mất vài chục năm mà chưa xong, vậy bá tánh họ phải mất bao nhiêu năm ? lại còn buộc họ, mình viết hay nói sai họ phải tự hiểu đúng ? làm sai không biết lỗi, ngược hùa nhau lập phái gán tội lỗi cho người khác.
Ngày xưa lúc Ngài A Nan bị bệnh, ngoại đạo tụ hợp với nhau bàn tán, người thì cho lời cầu xin thần linh có hiệu nghiệm, người thì bảo sự nguyền rủa ''thần chú'' của họ có hiệu quả, cầu người sanh lên trời hay cầu xuống địa ngục họ đều làm được,ai cũng tranh công chính họ là người trừng phạt A Nan, trong khi đó sa-môn Gotama bất lực không làm gì được, Đức Phật đi đến gần hỏi họ '' các ông bỏ cục đá xuống giếng nước nó nổi hay chìm ? '' họ đáp '' tất nhiên là cục đá chìm rồi'', Đức Phật hỏi tiếp '' vậy các ông cầu cho cục đá nổi lên mặt nước được không ?, họ đáp '' tất nhiên là không được '', Đức Phật hỏi ''các ông đổ dầu xuống giếng nước nó nổi hay chìm ?'' họ đáp '' tất nhiên là dầu phải nổi trên mặt nước'',Đức Phật hỏi tiếp '' vậy các ông cầu cho dầu chìm xuống đáy nước được không ?'' họ đáp '' tất nhiên là không được '' Đức Phật hỏi '' Vậy người làm nhiều nghiệp ác ví như cục đá, bị chìm trong các khổ cảnh, các ông cầu cho họ sanh lên cảnh trời đặng chăng ? còn người làm nhiều nghiệp thiện ví như dầu, các ông cầu cho họ xuống các cảnh khổ đặng chăng ?
Họ đồng thanh đáp : ''Thưa tôn giả gotama, không thể đặng, Lành thay ! Thưa Tôn giả, Ngài đã dựng lại những gì đã đổ ngã, Ngài đã soi sáng lại những gì chưa được soi sáng.''
Tôi thường đọc các bài viết của các vị đây, các vị tự hào đều cầu được hết, và cũng có vài người tự hào tuyên bố rằng các vị thiền sư (chư tổ) chưa kiến tánh, chưa thành Phật, xin hỏi'' chưa kiến tánh , hay chưa thành Phật, chỉ có Phật hay các vị ấy biết thôi (nóng lạnh tự biết), ngoại trừ các vị đây đã thành Phật rồi ??? nếu các vị chưa thành Phật mà đã tuyên ngôn rồi, xin hỏi đây có phải là nói láo ? khoe pháp cao nhân ? phải có sở đắc mới dám viết chớ phải không ? nếu chưa có sở đắc mà tuyên bố, dại gì chứ ! địa ngục sao ? Các vị hãy tư duy lại, các vị đã xuyên thấu nghiệp của chính nơi thân tâm của các vị rồi chưa ?
các vị đạo hữu ở đây bỏ thời giờ quý báu vào đây tụng kinh cho mọi người nghe, các vị không chịu lắng lòng nghe đã đành, lại cản trở người khác nghe, và thường hay tặng quà, tặng huy chương cao cấp ''ngã mạn'', ''ngoại đạo'', '' chia rẽ tông phái'', '' miệt thị tổ'', ''phá hoại Phật pháp'' v.v..., các vị có khi nào thấy sai nơi các vị không ? chừng nào thấy sai nơi mình rồi mới không dám tuyên bố và tặng quà bừa bải nữa (tàm, quý), ngày xưa thời Đức Phật thành đạo, chưa có Phật tử, vậy mà Đức Thế Tôn độ họ được, ngày nay bá tánh Phật tử nhiều như vậy mà các vị chỉ biết chia rẽ và phá hoại, khó tránh nghiệp ác không chánh ngữ,không chánh nghiệp, không chánh mạng,
tôi tội nghiệp các vị và ông bà cha mẹ của chúng ta nên ở nán lại lâu lâu tụng vài câu, đây cũng là trả ơn tam bảo đối với tôi, nếu các vị thương các vị (trí huệ), thì các vị mới nghĩ đến thương người khác được (từ bi), nếu những lời khuyên chân thật tận đáy lòng của tôi làm tâm tư các vị sân hận bất an, tôi thành kính sám hối.
Kính.
............................................................................................
* Pháp của Chư cổ Phật , ngược dòng sanh tử vô minh, dòng luyến ái, sân hận.
P/S : Các vị nên hiểu và ghi tâm : trong thời giáo pháp của Đức Phật các vị thiền dù có chứng đắc cũng chỉ chứng Phật Thanh Văn giác thôi, chừng nào tất cả các vị nhập vô dư y niết bàn hết rồi, thì các vị sau chứng đắc cũng chỉ chứng đắc Phật độc giác (Phật viên giác) , lâu lắm mới có một Chư Phật Toàn Giác sanh ra đời.