Quan điểm 2: Sợ chết là vọng tâm, vì sợ chết là sợ "cái ta"(bãn ngã) chết, mà "cái ta" là giả tạm, do vọng tâm sanh
Vậy thưa, quan điểm nào đúng ạ!
![kinhle kinhle](./images/smilies/smilies/SmiliesDTK077.gif)
Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh
Chân tâm không sợ chết.Huệ Minh đã viết:Quan điểm 1: Sợ chết là chân tâm vì không chịu sự điều khiển của ý thức, nó là phản xạ tự nhiên của cơ thể sinh học. Nó là chân thật nhất
Quan điểm 2: Sợ chết là vọng tâm, vì sợ chết là sợ "cái ta"(bãn ngã) chết, mà "cái ta" là giả tạm, do vọng tâm sanh
Vậy thưa, quan điểm nào đúng ạ!
Câu hỏi này không hợp lý. Vì người hỏi chưa biết :Huệ Minh đã viết:Quan điểm 1: Sợ chết là chân tâm vì không chịu sự điều khiển của ý thức, nó là phản xạ tự nhiên của cơ thể sinh học. Nó là chân thật nhất
Quan điểm 2: Sợ chết là vọng tâm, vì sợ chết là sợ "cái ta"(bãn ngã) chết, mà "cái ta" là giả tạm, do vọng tâm sanh
Vậy thưa, quan điểm nào đúng ạ!
Dạ, cho Cát Tường xin hỏi ngoài lề chút: Có một người không phải bệnh tâm thần bẩm sinh mà sau khi cha mẹ qua đời người đó bị người thân đánh đến bị tâm thần (người đó rất tốt bụng thương mẹ lắm nhưng vì tài sản thừa kế mà bị đánh đến điên loạn và đuổi ra khỏi nhà, người thân cũng bán nhà bỏ đi rồi nên người đó sống nhờ hàng xóm mỗi người giúp một ít, người đó chỉ hay nói lảm nhảm trừ khi ai đó chọc thì chửi um xùm, có lòng cưu mang cũng không được cứ chạy đi tùm lum suốt cả ngày). Gia đình Cát Tường mỗi sáng sớm thì cho tiền người đó mua quà ăn (Người đó thích ăn gì thì mua ăn chứ cho đồ ăn là bỏ lung tung hết) và dạy người đó mỗi sáng đến nhận tiền thì niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, cứ thế tạo thành thói quen hễ sáng sớm đến nhà Cát Tường là niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, người đó tuổi gần bằng bố mẹ của Cát Tường nếu lúc lâm chung thần thức trong 49 ngày còn nhớ mỗi sáng niệm Phật để mua quà ăn thì được sinh về cõi lành như trong Kinh Địa Tạng Phật đã dạy. Người đó không nhận thức được điều gì lúc còn sống nhưng thỉnh thoảng có trái cây hay tiền thì cứ đưa cho nhà Cát Tường và hay sắp xếp túi rác trước nhà do đêm người ta lục kiếm gì không biết nữa rồi để lung tung (Nhà Cát Tường không nhận các quà đó và dặn đừng xếp rác lại cứ đến niệm Phật nhận tiền thôi người đó nghe lời). Cát Tường không biết người đó lúc lâm chung có được sanh về cõi lành không? (Dù ý kiến của các Đạo Hữu thế nào cũng không sao Cát Tường cũng chỉ muốn người đó gieo chủng tử Phật trong tâm kiếp sau có trí tuệ tu thành Phật đạo).battinh đã viết:Điên là do bệnh, bệnh là do nghiệp, chứ tâm không có điên! Người điên nỏi lãm nhãm chứ thật ra không có hại ai hết, nếu mọi người đừng chọc, chính người chọc mới là vọng tâm!
Chân Tâm thì nằm ngoài đối đãi, nhị nguyên, phân biệt, không phải không sợ mà không phải là sợ. Do đó, dù là sợ hay không sợ thì cũng chẳng phải là chân tâm.Huệ Minh đã viết:Quan điểm 1: Sợ chết là chân tâm vì không chịu sự điều khiển của ý thức, nó là phản xạ tự nhiên của cơ thể sinh học. Nó là chân thật nhất.
Thì không phải là Chân thì là vọng. Không phải là thật thì là giả. Do đó, rõ ràng nó không phải là Chân Tâm thì là vọng tâm. Vọng Tâm vì có thay đổi, biến hoại, lên xuống, vô thường, vì có lúc sợ chết, cũng có những khi không nghĩ đến sự chết chóc, lại cũng có khi gan dạ đến độ dám chấp nhận hi sinh bản thân trong hoan hỷ, lại cũng có khi có người có một động lực gì đó, bình thản chờ đợi cái chết, không lo sợ.Quan điểm 2: Sợ chết là vọng tâm, vì sợ chết là sợ "cái ta"(bãn ngã) chết, mà "cái ta" là giả tạm, do vọng tâm sanh
Vậy thưa, quan điểm nào đúng ạ!
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 264 khách