ThegianVothuong đã viết:
Đúng là cái thân ngũ uẩn đã chết,dù cho Ngài đã tuyên bố mình có thể dùng thần túc kéo dài thọ mạng ra đến 1 đại kiếp.Nhưng vì thân ngũ uẩn là vô thường nên nó không thể tồn tại mãi.
Nhưng đh nói rằng đức Phật "chết" là không thể được,ai chết?.Cái thân ngũ uẩn không phải là Phật,cũng như cái thân ta đây chẳng phải là ta vậy,bởi ngũ uẩn vô ngã.Nếu hiểu Phật nhập Niết bàn đơn giản là tuyệt đối không tồn tại thì đức Phật đã nói thẳng ra,nhưng ngài nói rằng sẽ không đề cập đến vấn đề :
Sau khi chết Như Lai tồn tại?
Sau khi chết Như Lai không tồn tại?
Sau khi chết Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại?
Sau khi chết Như Lai vừa không tồn tại vừa không không tồn tại?
Bạn nên học lại căn bản, bất cứ chúng sinh nào có 5 uẩn tan hoại, đều gọi là CHẾT. vd gọi đúng theo kinh điển không sai. Còn vấn đề 5 uẩn có phải là ta là của ta hay không , bạn nghĩ bạn hiểu lời dạy của Phật rốt ráo chưa ?
hihihih . Ví dụ đơn giản nhé:
Bạn yêu 1 cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhưng cô ấy yêu 1 người khác, bạn nhẫn tâm giết chết cô ấy vì tình yêu và sự mù quáng của bãn thân mình. Khi ra toà, toà hỏi :
Toà: Vì sao anh tgvt giết cô X ?
tgvt: Ai giết ? tay tui đâu phải là của tui ? suy nghĩ giết cô ấy cũng đâu phải là của tui ? Phật dạy tui thế mà.
Bạn nghĩ sao , và bạn đánh giá thế nào về anh chàng đó ? Chứ nếu vd, thì nói thẳng là anh ta khùng thiệt chứng không khùng giả
hihihh.
Nếu hiểu lời dạy của Phật tổ 1 cách căn bản khi Phật nói đến chữ "Ta" , tức ám chỉ 1 cái linh hồn tưởng tượng nằm trong thân 5 uẩn này.Ngài luôn dạy chúng sinh phải tự tác ý liên tục để phá bỏ suy nghĩ sai lầm đó bằng những câu tác ý rất đơn giản mà hiểu ra thì phải như thế này:
Sắc không phải là linh hồn(ta)
Thọ không phải là linh hồn(ta)
....
Thức không phải là linh hồn(ta)
hay thân +tâm , không phải là linh hồn.
Hiểu căn bản thì nó phải như vậy, thì sẽ thấy sáng tỏ ngay. Còn cuộc sống thực tế là những gì tâm suy nghĩ điều khiển thân làm, thì nó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ tới lúc đó mà giở giọng "không phải của tui" là bị ca quánh nhừ đòn.
hihihihih
Đh khởi lên tư duy về cảnh giới tối thượng của chư Phật đã là điều sai,lại cho rằng Phật đoạn diệt khi Niết bàn lại càng sai lầm.
Khi bạn đọc 1 lời dạy của Phật tổ "bạn có khởi lên suy nghĩ không vậy ?"
1./Nếu bạn trả lời không, thì bạn đúng là 1 người nói xạo.Vì khi đọc dù là 1 dòng chữ hay cuốn sách cũng phải nhận biết và nghĩ xem dòng chữ ấy mang ý nghĩa gì chứ, nói gì đến lời dạy cao siêu của Phật tổ.
2./Nếu bạn trả lời có, thì Phật dạy về niết bàn bạn có học qua không vậy ? Mà đã học qua thì phải suy nghĩ không ít thì nhiều chứ sao lại không suy nghĩ ? Nếu 1 mặt Phật bảo niết bàn là đừng suy nghĩ, 1 mặt khác Phật lại mô tả nó có cái này , cái kia , hấp dẫn như vậy, thì hóa ra Phật 2 lòng ? Đọc kinh thì đọc cho gần hết, mấy trăm cuốn mà đọc 1,2 cuốn thì bạn có hiểu được tổng thể là gì ? Kinh có ý nghĩa chống đối nhau chan chát , ngay cả về niết bàn, 1 mặt thì bảo đừng suy nghĩ, 1 mặt thì mô tả , gợi lên , dùng nhiều từ ngữ ẩn dụ như đoạn tận tham, không có an trú, không có tứ đại..... Do đó khi bạn muốn bác bỏ 1 lời dạy nào đó bạn phải đủ khả năng hùng biện và xây dựng lời phản biện cho nó hợp lý tí nhé
hihihihi
Giáo lí Đại thừa lại càng đề cao tinh thần vô ngã và trí tuệ đến mức triệt để và tuyệt đối,đích thị là chánh pháp của chư Phật,là con đường đưa chúng sanh vào nhà của Như Lai.Thật tiếc rằng có lẽ đh vd không có duyên với pháp ấy,và cũng không hiểu đủ và hiểu đúng về pháp ấy,nên không thể tin nhận được.
Thật ra tinh thần Đại thừa là hay chứ không phải là dở, nhưng hiểu thế nào là còn tùy. Vì sao vd nói thế, đầu tiên mệnh danh là Phật tử anh phải nắm rõ cái nào là căn bản do Phật tổ truyền dạy, hiểu căn bản rồi, mới tư duy , thực hành, sau đó mới nhận ra ẩn ý Phật vì sao dạy duyên khởi. Hiểu duyên khởi rồi,mới hiểu vì sao các tổ sáng tác ra Đại thừa, vì chính các tổ cũng nhận ra TINH THẦN VÔ THẦN CỦA PHẬT, và mục đích Đại thừa là kéo các tăng chúng sau khi thấu hiểu tinh thần duyên khởi phải nhập thế giúp đời, đừng uổng công phí bỏ 1 đời làm người, mà không giúp ích gì cho chúng sinh, trước khi chết. Nếu hiểu được như vậy thì đại cũng như tiểu chẳng có gì gọi là phân biệt cả, kinh điển thì khỏi bàn chỉ nói về tinh thần mà thôi.
Sau rất lâu mà đh vd vẫn chưa thay đổi kiến chấp của mình,vẫn ngã mạn không có tâm từ,và lại không có chánh tín,nơi Đại thừa đã đành,ngay cả nơi giáo lý Thanh Văn thừa.
Giáo lý nguyên thủy không bắt ai tin 1 cái gì mù quáng cả, nhưng khi hiểu rõ rồi sẽ sống 1 cách tự tại giữa cuộc đời này như tinh thần của Đại Thừa vậy. Còn chưa biết giáo pháp nguyên thủy, chưa hiểu Phật đã dạy những gì, lại học như vẹt những lời giáo pháp đại thừa dạy thì ra đời, người ta hỏi 3 câu, thì 1 là nóng mặt chửi bới loạn xị, 2 là bí lù quê im, 3 là tự bỏ đi vì biết cái hiểu của mình là sai lầm ảo tưởng trong cuộc sống thực tế này
HIhii
Phải chăng đh đi theo con đường của ông Thích Thông Lạc nên phủ nhận điạ ngục,vô sắc thiên giới trong 3 cõi 6 nẻo luân hồi.Vậy nên bàn luận thêm cũng thật không có lợi lạc gì.
Bạn đủ khả năng và kiến thức Phật học lẫn kinh nghiệm hùng biện để chứng minh nó tồn tại dưới các câu hỏi của vd không ? Nếu bạn làm được bạn có quyền nói, các cõi đó là có thật ngoài ra là sai lầm, còn bạn không làm được , tốt nhất nên ôn kinh kệ, chịu khó thiền tư mà suy nghĩ đi, chừng nào phá giải nổi những câu hỏi của vd thì hãy phát biểu lời này, như vây mới gọi là cách hành xử của 1 người có trí.
hihihih
Nếu các cõi tồn tại thì đồng nghĩa lý thuyết 5 uẩn và duyên khởi sẽ tan thành mây khói dưới giọng văn hùng biện của bạn, nhưng chuyện đó e rằng khó xảy ra vì vd cảm nhận bạn học chưa tới nơi
Tới đây bạn không muốn thảo luận tiếp thì thôi vậy, duyên đã hết , hoan hỉ tiễn bạn, có dịp vào topic khác thì luận tiếp hén
hihiih
Chúc bạn luôn an lạc
Niềm tin đúng hay sai không quan trọng.Quan trọng nó là sự cản trở hay là động lực thúc đẩy bản thân tự hoàn thiện mình tốt hơn trong cuộc sống này.